C70:Nếu đó không phải là anh thì không phải là ai khác

57 1 0
                                    

Dẫu rất muốn cứu Phương Di nhưng những cú đánh không nương tình của Văn Chính khiến Lương Bằng chẳng còn đủ sức đứng dậy, bụng đau quặn thắt, chỉ còn biết gượng dựng người dậy đồng thời nhìn về phía cô bị lôi lên xe taxi "con cóc". Lúc anh đứng lên được một chút thì taxi đã chạy đi.

Ngồi bên trong xe, Phương Di liên tục ngoái đầu nhìn ra sau, trông cảnh Lương Bằng vừa ôm bụng đau đớn vừa loạng choạng chạy theo. Cô lo lắng không biết vết thương của anh có nặng, liệu anh có bất tỉnh giữa đường...? Bao nhiêu tình huống xấu nhất cô đều nghĩ đến, đôi mắt đã không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Còn đang hoang mang thì Phương Di giật mình bởi cái đẩy mạnh, kéo cả người cô xoay qua. Gương mặt Văn Chính đỏ bừng, mắt vẫn còn đục ngầu bởi sự giận dữ, đang ghìm giữ lấy tay cô và đè mạnh vào thành ghế.

Phương Di cảm giác sợ hãi nên ra sức kháng cự, tiếp đến thấy Văn Chính áp sát thân thể to lớn vào mình, mặt thì mau chóng tiến gần lại với ý định cưỡng hôn. Chẳng rõ lúc ấy sức mạnh từ đâu có được, cô chủ họ Phương lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy gã trung uý bỉ ổi đó ra, do bất ngờ nên hắn ngã ra sau khiến đầu đập vào cửa kính xe. Nhân lúc hắn còn đang loay hoay ngồi dậy thì cô nói lớn:

- Dừng xe! Mau dừng lại! Tôi muốn xuống xe!

Từ nãy đến giờ quan sát gã đàn ông kia cứ làm hành động cưỡng ép, nay lại nghe cô gái hốt hoảng la lên như thể cầu cứu, người tài xế cũng quýnh quáng liền tấp xe vào bên đường, tiếp theo thấy cô vội vã mở cửa xe rồi chạy đi!

Phương Di chạy hối hả trong đêm tối lạnh lẽo, quay trở lại phòng trà Maxim"s, may thay lúc đến nơi vẫn còn thấy Lương Bằng ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay ôm ngang bụng và đang thở gấp. Tức thì cô bước như chạy đến đó, ánh mắt lo lắng quan sát khắp người anh, đôi tay run rẩy đặt hờ lên bờ vai ấy như sợ anh đau.

- Di...! - Lương Bằng đang lơ mơ, cảm nhận cái vuốt nhè nhẹ kia liền mở mắt nhìn, vừa trông thấy Phương Di thì kinh ngạc, nhích người một cái lại đau nhói.

- Bằng, anh có sao không? Môi anh chảy máu rồi...! - Phương Di vội rút khoăn mùi xoa ra, chấm nhẹ lên khoé môi rướm máu đó.

- Sao em về được đây?

- Em cố gắng vùng thoát khỏi tay Phó Văn Chính! Anh có đau lắm không?

Vừa hỏi Phương Di vừa nhìn khắp gương mặt Lương Bằng có mấy vết bầm, không khỏi thấy đau lòng và thầm trách gã trung uý ra tay nặng quá. Dù vệt máu nơi khoé miệng anh đã khô nhưng cô vẫn cứ chấm, bàn tay nhỏ nhắn chợt run rẩy trong gió lạnh, bản thân không sao kìm được âm thanh thổn thức trong lồng ngực.

Và chính dáng vẻ bất lực ấy khiến lòng Lương Bằng bất giác dâng lên nỗi xót xa. Anh vốn quen hình ảnh một Phương Di bướng bỉnh, kiêu kỳ, lạnh nhạt, ấy thế ngay lúc này cô vì lo cho anh mà bỗng hoá yếu đuối, sợ hãi đến vậy. Tức thì, anh vòng tay qua vai rồi kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

- Đừng khóc... Anh không sao đâu!

Phương Di nằm yên trong lòng Lương Bằng, gò má lạnh cóng cọ nhẹ vào bờ ngực to lớn và vô cùng ấm áp ấy, để rồi bao nhiêu cảm xúc đều vỡ oà. Cô liền nhắm mắt, tay nắm chặt cánh tay anh, nấc khẽ một tiếng. Cảm giác bây giờ chỉ có hai người đang sưởi ấm cho nhau giữa trời đêm lành lạnh, mặc cho những ánh mắt xung quanh lướt qua bên ngoài kia.

Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ