C57:Đối với tôi, sự hiện diện của cô ấy đã trở nên gần gũi hơn hơi thở

77 2 0
                                    

Quan sát dáng vẻ buồn bã ngay trước mặt trong một lúc, Văn Chính lại nói:

- Hôm nay cậu Phong thật kỳ lạ, chẳng giống ngày thường chút nào. Chẳng lẽ là do cậu ấy có tình ý với cô Hà nên mới bênh vực vô lý như thế?

Ngay cả Dương Thảo cũng không ngừng tự hỏi điều gì đã khiến Cao Phong trở nên nhẫn tâm đến vậy, đối xử với mình vô tình quá đỗi. Càng ngày, cô càng không biết người đàn ông ấy nghĩ gì mặc dù trước đây bản thân luôn hiểu anh. Kể từ khi Cao Phong nhất quyết từ hôn, những lời yêu thương ngày trước anh từng nói cũng phủ nhận, vào lúc đó cô bắt đầu nhận ra mình hoàn toàn chưa hiểu gì về anh! Sau đó, Cao Phong còn làm những hành động khác lạ, khi thì lạnh lùng xa cách lại có lúc ân cần dịu dàng khiến Dương Thảo trở nên mù mờ, lẫn lộn giữa thật và hư. Đằng sau điều đó có ẩn tình gì hay chỉ là anh đang đùa giỡn cô?

Để rồi ngày hôm nay, Cao Phong ở trước mặt Dương Thảo trở nên khác hoàn toàn, từ ánh mắt đến lời nói đều hết sức vô cảm. Anh bỗng nhiên không hiểu lý lẽ, ngược lại còn buộc tội cô một cách vô cớ. Hay kể cả việc cô bị thương mà anh cũng chẳng màng, rốt cuộc nguyên nhân là vì sao? Có đúng như Văn Chính nói, anh làm tất cả chỉ vì có tình cảm với Lệ Hà? Muốn bênh vực cô ấy bằng mọi giá!

Nói đi cũng phải nói lại, Dương Thảo ngay từ đầu cảm giác buổi tiệc trà này có gì không ổn. Về sự có mặt của Cao Phong, và cả thái độ thay đổi của Lệ Hà. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ thêm nữa bởi lúc này trong lòng rất khó chịu, nặng nề, có chút buồn bã lẫn đau đớn.

- Cô Thảo chớ nghĩ ngợi nhiều, đừng vì kẻ vô tình mà làm khổ mình.

Thấy Dương Thảo gật đầu với dáng vẻ chẳng mấy để tâm, Văn Chính thở mạnh như thể biết cô đang nghĩ gì, tiếp đến đắn đo chốc lát rồi khẽ khàng nắm lấy tay cô. Hiển nhiên Dương Thảo thoáng giật mình, suy nghĩ thả trôi ở đâu đó bất giác quay trở về khi cảm nhận hơi ấm xa lạ phủ trên đôi tay mình. Quay qua, cô ngạc nhiên bởi bắt gặp ánh mắt Văn Chính thấm đượm tình cảm, khi cất tiếng:

- Tôi từng nói muốn đeo đuổi cô Thảo, đó hoàn toàn là lời thật lòng.

- Trung uý Chính, việc này...

- Có thể tôi phong lưu nhưng đối với cô, tình cảm là không hề giả dối. Tôi cảm mến cô, nhất định sẽ một lòng đối đãi tốt với cô.

Trước biểu hiện chân tình đó, Dương Thảo im lặng nhìn Văn Chính rồi chuyển dời ánh mắt xuống tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Cứ ngỡ trung uý chỉ đùa vui, nào ngờ lại có lòng muốn đeo đuổi mình đến thế, khiến cô cũng có hơi bất ngờ. Nhưng vấn đề là, cô đối với hắn chẳng có cảm giác gì. Chúng ta không thể chấp nhận ở bên cạnh một người mà mình không hề thấy rung động! Rất nhanh, cô chậm rãi rút tay lại và mỉm cười trả lời:

- Tôi chỉ muốn hai ta giữ mối quan hệ như bây giờ, là bạn bè. Tôi không biết thời gian về sau sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi chưa thể đón nhận tình cảm này...

Chẳng những rút tay ra mà Dương Thảo còn nói rõ như vậy, khiến Văn Chính cảm giác như cùng lúc nhận cả hai lời từ chối, trong lòng không khỏi xuất hiện sự không vui. Tuy nhiên, hắn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn cười nhẹ:

Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ