C36:Những nỗi đau này, hoá ra cũng đã chịu đựng hết rồi!

71 3 0
                                    

Lần này, Lương Bằng đã tìm ra cách tiếp cận Phương Di tốt hơn. Đó là lẻn vào phòng trang điểm! Thường sau khi hát xong một bài, các nữ ca sĩ sẽ xuống sân khấu đến phòng thay quần áo hoặc trang điểm. Và anh đứng chờ sẵn dưới góc khuất chân cầu thang. Không quá lâu sau, Phương Di xuất hiện. Nhanh như cắt, anh bước đến từ phía sau đưa tay bịt miệng cô, tiếp theo kéo cô vào trong phòng.

May là bên trong không có ai, Lương Bằng thấy an tâm rồi quay qua nhìn Phương Di đang mang biểu hiện kinh ngạc. Lúc nãy bị bịt miệng còn bị ai đó đẩy vô phòng khiến cô hốt hoảng, cứ ngỡ là trộm cắp ở đâu ra nào ngờ là Lương Bằng.

- Lại là anh?

Nghe Phương Di buông ba từ chán chường, Lương Bằng cũng nói nhanh:

- Chính em khiến anh phải làm cái hành động mờ ám này còn gì?

- Anh đúng là cố chấp hơn tôi nghĩ, ruốt cuộc thì anh muốn thế nào?

- Anh muốn em thừa nhận mình là Phương Di!

- Tôi là ca sĩ Như Quỳnh!

Phương Di, một tay khoanh trước ngực còn một tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc bồng bềnh xoã trên bờ vai, chưng ra cái vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Lương Bằng im lặng một lúc, bản thân biết thể nào cô cũng nói câu này, đúng là nghe đến phát ngán rồi! Nhưng lần này anh không dễ dàng chịu thua, khi nào chưa có được lời giải đáp thoả đáng thì anh tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này!

Biết hành động sắp làm là khiếm nhã nên Lương Bằng hít sâu một hơi rồi bạo gan đưa tay kéo cổ áo váy của cô gái trễ xuống một chút. Đối diện, Phương Di đã sửng sốt đến dường nào liền gạt mạnh tay anh ra và ép sát cổ áo lại. Cô nhìn chằm chằm anh như thể đứng trước mặt mình là một kẻ đê tiện! Về phần Lương Bằng, bản thân vừa làm chuyện thiếu đứng đắn xong ấy vậy nét mặt vẫn điềm tĩnh. Tất nhiên không phải anh thích giở trò bậy bạ mà chỉ là muốn thấy một thứ quan trọng.

- Anh nhớ rõ em có một nốt ruồi son ở phía trên ngực... Quả đúng như vậy!

- Anh... đừng nói bậy bạ!

- Em phải hiểu rõ lý do vì sao anh biết được điều ấy.

Phương Di thấy Lương Bằng vừa nói vừa hướng ánh mắt thẳng thắn vào mình, lòng lại đâm ra tức tối. Bởi câu nói ẩn ý kia khiến cô ngay lúc này nhớ về cái đêm ân ái đó, điều đã gắn kết hai người lại với nhau và thay đổi vận mệnh của họ.

- Lương Bằng, anh...!

Chưa kịp nói dứt câu là Phương Di tức thì đưa tay lên bịt miệng lại, trước đó cô nhất quyết không thừa nhận quen biết anh để rồi do thiếu kiềm chế mà buột ra cái tên "Lương Bằng" vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Trong khi Phương Di cắn môi khó xử thì Lương Bằng nở nụ cười hài lòng:

- Chính em vừa gọi tên anh đấy, cô Di à!

- Phải, tôi là Phương Di! Thế thì đã làm sao nào?

- Anh không hiểu! Tại sao em đổi tên còn hát ở phòng trà, lại tỏ ra xa lạ với anh?

- Vì tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh nữa.

Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ