Dương Thảo cảm nhận mình đang rơi vào một khoảng không, cả cơ thể đều trở nên nhẹ hẫng, tiếp theo liền nhắm mắt lại chờ đợi cái kết chờ sẵn bên dưới vực sâu. Ngay đuôi mắt chảy ra một dòng lệ ấm nóng, bay theo gió rồi tan đi. Không sao cả, chết chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại và sau đó cô sẽ trở về thế kỷ 21, hoặc giả như không thể thì khi rớt xuống vực thẳm cũng sẽ tan xương nát thịt mà chết đi.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy thế nhưng bỗng nhiên Dương Thảo giật mình bởi nhận ra một bàn tay mạnh mẽ vừa chụp lấy cánh tay mình, kéo lại. Có chút hoảng hốt, cô liền mở bừng mắt, hình ảnh hiện ra trước mặt chính là gương mặt Cao Phong mang những biểu hiện đan xen nhau, chẳng rõ là sợ hãi, vui mừng hay an tâm, và tay anh đang vươn ra nắm chặt tay cô! Lúc này Dương Thảo đang đung đưa bên vách vực, ban nãy cô đã được anh kịp thời cứu lại.
- Đừng buông tay! Bám chặt lấy tay anh...! Anh sẽ kéo em lên!
Chất giọng nghe trầm đục và đầy gấp gáp, Cao Phong đang cố hết sức kéo Dương Thảo lên khỏi miệng vực, cánh tay đó trở nên căng cứng hệt như bao nhiêu sức mạnh trong cơ thể đều dồn hết về đây. Dương Thảo còn chưa trấn tĩnh, cảm giác thân thể mình đang chạm hờ vào vách đá cheo leo, tất cả trọng lượng theo lực hút mà đổ dồn xuống thân dưới với đôi chân không ngừng đung đưa. Tiếp theo, cô cẩn thận đưa mắt nhìn xuống, bất ngờ phát hiện Văn Chính cũng chưa chết và đang giữ chặt vào một cành cây trồi ra bên ngoài. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, hắn cố hết sức bám một tay vào vách đá để leo lên.
Dương Thảo giật mình kêu lên một tiếng khi thình lình Cao Phong trượt người xuống một chút, âm thanh lạo xạo của những viên đá bên dưới người anh vang lên, bụi đất cũng rớt xuống theo, bấy giờ cô mới nhanh chóng đảo mắt nhìn lại, bảo:
- Cao Phong, cẩn thận! Đừng... Mau buông tay đi!
- Em đừng có nói những lời ngốc nghếch ấy nữa! Anh nhất định phải cứu em!
- Nhưng lỡ chẳng may anh cũng rớt xuống vực...
Lập tức Cao Phong cắt ngang lời Dương Thảo bằng ánh mắt vô cùng quyết liệt, vừa giữ thật chặt cánh tay cô vừa buông một lời hết sức rõ ràng:
- Kiếp này có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!
Câu nói chân thành và mạnh mẽ ấy truyền đến tai Dương Thảo, trong một khoảng khắc đã làm thức tỉnh trái tim mê muội, đánh tan cả sự cố chấp sai lầm ấy, cô bất động giương mắt nhìn người đàn ông đang dùng hết sức lực kể cả việc mạo hiểm mạng sống để cứu mình! Cô từng nghĩ nếu Cao Phong chết thì mình sẽ đau khổ đến dường nào, vậy tại sao bản thân không nghĩ anh cũng sẽ đau đớn như vậy nếu chứng kiến cô chết đi? Đến tận bây giờ người con gái này mới hiểu ra: Có can đảm chết cùng kẻ thù thì vì sao không cố gắng sống cùng người mình thương!
Trông cảnh Dương Thảo nhìn mình với vẻ xúc động, đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè, Cao Phong nở nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Ở lại bên anh, được không?
Dòng lệ lăn dài từ đuôi mắt xuống tận cằm, Dương Thảo gật đầu liên tục đồng thời dùng hai bàn tay vẫn đang bị trói bám vào cánh tay cứng cáp kia, mượn sức kéo của anh mà cố gắng hết sức đẩy cả thân mình trồi lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full)
Fiksi RemajaTác giả: Võ Anh Thơ Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, ngược Chương:84 Tình trạng:Full Tên rút gọn: không làm nữ chính Thể loại:tình cảm lãng mạn, xuyên không vào tiểu thuyết, ngôn tình Việt (hơi ngược) ,thập niên 70... Cô chỉ là một thiếu nữ 23 tuổi...