C23:Người con gái mà anh ấy thích

111 4 0
                                    

Phương Di khẽ gật đầu, tiếp theo thì liền nghe cha yêu cầu mình ngẩng mặt lên trả lời. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần nói dối là cô không dám nhìn mặt ông, nay nghe như vậy thì bản thân càng thêm sợ sệt. Ông Quản lần nữa bắt con gái phải ngước lên và chất giọng trở nên lạnh lùng rõ ràng hơn. Không còn cách nào khác, Phương Di đành phải ngẩng mặt nhìn cha, trong mắt ông đang mang sự tức giận.

- Vậy tại sao con lại cùng Lương Bằng bước ra từ cửa sau một tiệm cà phê? Cha đã cho người đi canh chừng thằng Bằng đó!

Sửng sốt, Phương Di chớp mắt nhìn ông Quản. Lúc ở tiệm cà phê, khi âm thầm quan sát Dương Thảo đứng nói chuyện với Văn Chính, cô lo lắng hắn sẽ phát hiện ra mình và Lương Bằng nên cả hai cùng đi ra cửa sau. Dặn dò vài câu xong, Lương Bằng rời khỏi còn cô thì quay trở lại chỗ Dương Thảo. Nhưng không ngờ rằng, ông Quản lại âm thầm sai người canh chừng anh chàng họ Lương để rồi hắn bám theo đến tiệm cà phê, thấy được Phương Di cũng ở đấy.

- Cha... con... con... 

Phương Di chưa kịp nói là lập tức bị ông Quản vung tay tát vào mặt đến nỗi ngã xuống ghế sa lông ở phía sau. Vừa lúc, bà Trúc từ trên lầu bước xuống và chứng kiến cảnh đó liền tức tốc chạy đến đỡ lấy con gái, sốt sắng gọi: 

- Di! Di! Con không sao chứ? - Bà quay qua chồng, lớn giọng - Ông làm cái gì vậy? Sao lại đánh con? Nó đang có bầu!

Phương Di vừa sờ mặt vừa sợ hãi nép vào người mẹ, đối diện ông Quản chẳng những không thương tình con gái mà còn thêm giận dữ, quát:

- Tôi đã cảnh cáo nó là không được gặp Lương Bằng cho đến khi tôi cho phép! Vậy mà nó không đếm xỉa đến lời tôi, lén lút đi gặp thằng tài xế đó!

- Ông nhầm lẫn gì sao, con Di đi với cô Thảo mà!

- Chỉ có bà khờ khạo mới bị lừa! Dương Thảo viện cớ đưa con Di ra ngoài đi dạo nhưng thật chất là để nó với thằng Bằng gặp gỡ!

Nửa tin nửa ngờ, bà Trúc liền quay sang Phương Di, gặng hỏi. Biết không thể nói dối được nữa, Phương Di rớt nước mắt và gật đầu. Bấy giờ mới biết mình đã bị gạt, bà vừa đánh khẽ vào vai con vừa trách mắng. 

- Mày làm mất mặt cái nhà này còn chưa đủ sao? Bây giờ mày và thằng tài xế ấy còn muốn cái gì nữa? Cùng nhau bỏ trốn phải không?

Tức thì, Phương Di đứng dậy cầm lấy tay ông Quản rồi nói trong tiếng nấc:

- Cha! Cha cho phép chúng con được lấy nhau đi ạ! Chúng con thương nhau...

- Thương? - Ông Quản nhíu mày - Hạng như thằng Bằng chỉ muốn trèo cao! 

- Không phải đâu, anh ấy là người tốt.

Trông cảnh con gái nức nở, ông Quản tự dưng lắc đầu với vẻ chán chường: 

- Con ơi là con! Giả như lần say rượu đó nó lợi dụng để ăn nằm với con thì sao? Được, cứ cho là Lương Bằng tốt nhưng làm sao biết được nó thương con thật lòng hay không? Nó có thể chỉ vì cái bầu con mang mà chấp nhận chịu trách nhiệm! Lấy nhau rồi, về sau nó vẫn sẽ bỏ rơi con! 

Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ