Dương Thảo tỏ rõ vẻ chán chường, chẳng ngờ Phó Văn Chính lại đi nói cái chuyện ngớ ngẩn ấy cho Cao Phong nghe. Không muốn bị hiểu lầm, cô liền bảo:
- Trung uý Chính chỉ đùa thôi, không có chuyện đó đâu.
- Thật ư? - Thấy Dương Thảo gật đầu, Cao Phong vẻ như vẫn còn nghi hoặc - Tôi cảm giác ngài ấy chẳng hề đùa! Em có nghĩ như vậy không?
Bắt đầu trở nên khó hiểu, Dương Thảo chăm chú nhìn Cao Phong, thiết nghĩ điều này có liên quan gì đến anh? Cho dù Văn Chính nói thật hay nói đùa thì đã làm sao? Ngay cả chuyện cô nghĩ thế nào cũng đâu quan trọng. Cao Phong không còn là hôn phu của cô nữa, lý do gì lại phải quản đến việc ấy?
- Em đã nói những điều cần nói, tin hay không là tuỳ anh...
Dứt lời, Dương Thảo định giật khuỷu tay ra khỏi cái nắm giữ kia thế nhưng những ngón tay của Cao Phong càng lúc càng siết chặt hơn. Cô khẽ nhăn mặt và nhìn lại anh lần nữa, gương mặt đó trở nên đăm chiêu cùng cái nhìn hướng thẳng vào cô, hệt muốn chứng minh rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua vấn đề này.
- Rốt cuộc anh làm sao thế, Cao Phong?
- Khi nào em chưa trả lời rõ ràng thì tôi vẫn không để em đi.
- Anh muốn em trả lời cái gì?
- Có phải em đồng ý để Phó Văn Chính đeo đuổi?
Im lặng và đồng thời giương mắt nhìn Cao Phong, Dương Thảo hỏi rành rọt:
- Em chấp nhận hay không thì liên quan gì đến anh? Là chính anh từ hôn em trước, chúng ta bây giờ chẳng còn mối quan hệ nào nữa!
Nhận được câu đáp lời lạnh lùng đó, Cao Phong thoáng bất động trong một chốc. Bản thân sao lại quên mất mình là người muốn từ hôn, là người buông tay Dương Thảo trước? Anh bây giờ đối với cô có vị trí gì? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh làm gì có tư cách mà can thiệp vào chuyện riêng của cô? Cao Phong hiểu rõ chứ, thế nhưng trái tim mang nỗi khổ tâm này lại không chịu nghe lời.
Trước cảnh Dương Thảo đang cố giật tay ra thì Cao Phong càng không muốn buông, cứ cố chấp ngắm nhìn cô lâu hơn nữa. Anh đúng là ích kỷ, vì kế hoạch của bản thân mà nhất quyết cưới Mai Cẩm Tú để rồi khiến Dương Thảo tổn thương, nhưng anh càng tồi tệ hơn khi không chấp nhận chuyện có người đàn ông khác đến gần cô dẫu cho họ có mang lại hạnh phúc cho cô đi nữa. Chẳng thể ngờ được, tình yêu lại khiến người ta mù quáng, cố chấp lẫn độc ác đến vậy!
Vào lúc này, Cao Phong dường như mất bình tĩnh nên thay vì buông tay thì ngược lại, anh đã làm một hành động đầy cưỡng ép. Nhanh như cắt, anh kéo Dương Thảo lại gần và tiếp theo là đặt nụ hôn lên môi cô. Nhưng nó không hề nhẹ nhàng ngọt ngào mà chỉ là một nụ hôn ép buộc, vội vã lẫn mạnh bạo. Về phần Dương Thảo, lúc cảm nhận rõ đôi môi kia phủ chụp lên môi mình thì cơ thể cứng đơ, ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi hành động của Cao Phong thêm dữ dội, Dương Thảo mới bừng tỉnh và dùng sức đẩy mạnh.
- Dừng lại... Cao Phong! Buông... em ra...!
Dương Thảo nói đứt quãng bởi môi Cao Phong vẫn chưa chịu rời môi mình, hai tay cô đặt ở trước ngực anh, liên tục đẩy mạnh ra. Sự phản kháng từ cô trở nên vô nghĩa, không biết lý do gì lại khiến người đàn ông này có sức áp chế mạnh mẽ đến vậy. Đến khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thì Dương Thảo lập tức giơ tay lên tát mạnh vào mặt Cao Phong. Thời may, cú đánh ấy đã tách hai người rời ra xa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full)
Genç KurguTác giả: Võ Anh Thơ Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, ngược Chương:84 Tình trạng:Full Tên rút gọn: không làm nữ chính Thể loại:tình cảm lãng mạn, xuyên không vào tiểu thuyết, ngôn tình Việt (hơi ngược) ,thập niên 70... Cô chỉ là một thiếu nữ 23 tuổi...