Chỗ nào của ngươi chạm vào nàng?

354 23 0
                                    


Nhóm người của Soyeon sau khi được cứu khỏi họng súng của kẻ địch, liền theo người của Woobin trở về tổ chức chờ lệnh. Ban đầu, Soyeon nhất quyết chạy theo để cứu Hyomin nhưng bị Woobin ngăn lại bằng một câu nói: " Chị Hai đã cứu cô ấy rồi! Đừng làm vướng tay chân nàg ấy! " câu nói này khiến Soyeon ngạc nhiên. Chẳng phải Hyomin gặp cô ta luôn đối đầu, tỏ vẻ chán ghét sao?  Sao lần này cư nhiên lại giúp đỡ người chống đối mình chứ. Thật khó hiểu.

Khoảng 1 tiếng sau, Jiyeon cùng Qri trở về, trong tay Qri còn nắm lấy gã người Hongkong quăng hắn cho bọn thuộc hạ căn dặn " Đem nhốt hắn lại, chờ Đại Tỷ xử trí! ". Soyeon đứng nép một bên xem chuyện, và luôn quan sát mọi thái độ, cũng như biểu cảm trên khuôn mặt của Đại Tỷ đây. Chỉ là... Cô khôg thu hoạch được gì.

" Nàng ta không cảm xúc à? " Qri nghe được người nọ thắc mắc liền cười như không cười đáp " Tôi cũng muốn biết. Sao nào uống cafe chứ? " được mỹ nhân tóc vàng hoe, phong cách ăn mặc kiểu Tây Âu này mời đương nhiên Soyeon không ngại gì từ chối cứ vậy đồng ý đi theo. Thật ra đối với người tên Jiyeon gì đó, ngoài bộ mặt không có biểu hiện gì thì cô lại thích cô gái tên Qri này hơn. Có thể nói lần đầu gặp đã có hảo cảm, sinh lòng quý mến.

" Chập!  Cô không biết đây thôi. Ở trước mắt em ấy...à không Lão đại thì đừng nên nhiều lời, nàng có bệnh ít nói, nên cũng muốn những người xung quanh mình câm hết. Còn nữa, đắc tội với ai cũng được đừng đắc tội với nàng. Người xưa có câu ' độc nhất lòng dạ đàn bà ' lòng nàng còn độc hơn cả đàn bàn nữa đấy. "

" Cô đừng nói khoác ấy chứ. Tôi thấy nàng ta... À không lão đại các người tuy có hơi lạnh nhạt, vô vị, không cảm xúc nhưng cũng đâu đến nổi máu lạnh. Tôi thấy đám lão Tứ, lão Lục đua nhau giở trò, nàng ta cũng đâu có làm gì họ chứ, có vẻ rất dung túng. "

" Phi! Cô không tin sao? Được rồi lát nữa lén theo tôi vào phòng thẩm vấn xem. Tôi chỉ sợ cô không còn mạng bỏ ra... "

" Được thôi. Đi thì đi sợ gì chứ? Nhìn cô yếu ớt hơn cả tôi
Chẳng lẽ cô chịu được tôi lại không? Để tôi xem lão đại các người tàn nhẫn đến mức nào? ".

Thật mất mặt cho cô, đúng như lời Qri sau khi Soyeon vào phòng chứ đầy 30 phút liền mặt vàng mặt xanh chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, ói đến xanh cả mặt mày chẳng kịp vào toilet " Thật chẳng ngờ lão đại các người lại thích mấy trò như vậy? Nhưng mà vì ai chứ??? Mấy gã đó cướp hàng, một súng mà giết sau lại phải mất công dày vò chứ... Oẹ!!! "

" Không đơn giản như cô nghỉ đâu! " Qri tiến đến vuốt lưng cho người trước mặt, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nôn hết những thứ trong bụng ra.

Trước đó 30 phút!

Jiyeon dùng ánh mắt ra hiệu người cởi trói cho gã đó. Rồi im lặng nhìn gã. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn hiện tại gã đã chết lâu rồi.

Gã ta sau khi được cởi trói liền nằm khuỵu xuống, do bị trói lâu quá nên máu huyết không thể lưu thông liền có chút tê dại, khó có thể đứng vững. Sau hồi lâu, gã ngẩng đầu nhìn nữ nhân ngồi trước mặt cách đó không xa, gã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát ý liền hoảng sợ co rút lại như con rùa.  " Lão Đại cô tha mạng cho tôi. Nhất thời tôi làm sai, cô thả tôi ra tôi sẽ gọi người mang tiền đến, bao nhiêu không thành vấn đề, chỉ cần cô thả tôi ra ". Đối phương vẫn yên lặng, chân mày hơi nhíu lại, Woobin nhìn thấy liền biết nàg khó chịu, gã này điên hay sao mà nói nhiều thế?  Sắp chết đến nơi rồi.

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ