Trò chơi sinh tử (1)

228 22 0
                                    


———————————————

Biến hoá của Hyomin ngoài Jiyeon ra thì Kyubi cũng nhìn thấy. Môi hắn nhếch lên tiếp tục công kích hai mỹ nhân trước mặt. " Ta nói không phải sau? Nam nhân trên đời này thiếu gì chứ. Cớ gì hai người các người đường đường là nữ nhân lại làm chuyện trái với ' luân thường đạo lí' , còn nữa... hai người đều là nữ tử lúc làm chuyện đó...sao có thể hưng phấn bằng cùng với nam nhân bọn ta. Haha"

Qri đứng bên cạnh nghe tên này nói cũng đen hết cả mặt, nhịn không được bước tới muốn cho hắn một tạt tay. Kết quả, hắn vẫn nhanh hơn một bước né kịp, ôm chặt Qri vào lâu nở nụ cười dâm đảng.

" Sau cô lại dễ sinh khí như vậy? Được, sao khi xong vụ ta này, ta sẽ hảo hảo chiếu cố 3 người, chúng ta cùng vui vẻ có được không?" . Lúc nãy hắn bị Jiyeon cho một cước là vì không nghĩ nàng sẽ hành động bất ngờ mà phòng thủ. Lần này biết được thực lực của đối phương đương nhiên là không dám khinh suất. Vì vậy, khi Qri muốn đánh hắn. Liền bị hắn nắm bắt được mọi hành động.

" Ngươi đây là không sợ chết sao?" Jiyeon hừ lạnh, đồng tử liền co lại nhìn người trước mặt cùng với Qri đang nằm trong tay hắn.

" Ngươi đang ở trên thuyền ta, cũng không có người của mình, con tin lại trong tay ta? Sao nào? Ta thấy ngươi đang bị thương dù cho tài giỏi cũng có thể địch lại nổi bọn ta sao? Không nói nhiều, để hàng lại, người cũng phải để lại hầu hạ đại gia ta đây. Khi nào ta chơi chán liền thả các ngươi về!"

" Ồ! Ngươi nghĩ ta là người dễ dàng bị ngươi bỡn cợt trên tay sao? Cha của ngươi, lão đó cũng phải cung kính trước mắt ta. " Jiyeon siết chặt nắm tay phải đang bị thương tựa hồ hơi đau, tay trái thì ôm eo của Hyomin cho cô tựa sát vào ngực mình. Cố kiềm chế cảm xúc. Nếu hiện tại theo cảm xúc tức giận mà bộc phát, bản thân có thể đem tên này xé sát nhưng có thể sẽ tổn thương Hyomin và Qri. Nàng chính là muốn bảo hộ 3 người đều bình an không một chút thương tổn khi trở về.

Hyomin cảm giác được Jiyeon đang kìm nén, tay phải xiết chặt có chút run rẩy liền nhíu mày hơi nghiêng người muốn nhìn khuôn mặt nàng " Đau sao? " tuy chỉ ngắn gọn 2 từ nhưng Jiyeon nhìn vào ánh mắt của cô liền có thể thấy người nọ có bao nhiêu lo lắng, tâm tình cũng trở nên tốt một chút.

" Được! Nếu ngươi tiếp cuộc điện thoại này của ta xong, vẫn còn ý định muốn theo ý của ngươi thì ta đành nhận thua chấp nhận làm theo những gì ngươi muốn. Ngươi là có đồng ý cuộc giao dịch này không?" Jiyeon thản nhiên cười, tay móc chiếc điện thoại trong túi của mình ra đưa ra trước mặt Kyubi.

Kyubi nhíu mặt, trong lòng nghi hoặc cùng tia bất an, nhưng hắn tin 3 nữ nhân này đang trong tay mình, chắc không thể gây thêm chuyện gì? Liền cười lạnh đồng ý, ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến lấy điện thoại.

" Ngươi...ngươi tên nghịch tử. Ngươi đã làm chuyện gì mà khiến cả nhà phải bị người khác chĩa súng vào đầu hả? Còn nữa vợ con của ngươi...đã bị nàng đưa đi rồi. Ta và mẹ ngươi đã làm gì mà để ngươi đối xử với ta như thế. Ngay lập tức! Ta lệnh cho ngươi quỳ xuống xin lỗi nàng. Nếu ngươi không muốn dòng họ Momoko một giây liền bị giết sạch!"

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ