Doạ chết ngươi

223 23 3
                                    


Cuối cùng trước ngày giao dịch với vị đối tác ở Nhật, Hyomin liền quay lại thành phố Tokyo một lần nữa. Cô gọi điện cho người đến rước mình cùng Soyeon. Cả hai leo lên xe về thẳng khách sạn J trước đó. Chỉ là cô không biết, sự xuất hiện của đại nhân vật kia đang hảo hảo ngồi ở khách sạn chờ cô.

Bay nhiều giờ , nhiều ngày thần kinh lại căng thẳng một chút, vừa về đến khách sạn, Hyomin không nói gì chỉ một mình nhân chóng đi lên phòng để Soyeon ở lại phân phó người đem vali lên phòng cho mình.

Thật sự là mắt cô đã mở sắp hết lên rồi. Bấm thang máy, số trên thang máy hiển thị từ từ dần đến lầu 30 , cửa thang máy liền mở ra, Hyomin cố gắng đi thật nhanh trở về phòng của mình.

Mở cửa phòng, cô liền quăng giày sang một bên , chân không xỏ dép lê dành đi trong nhà liền nhanh chân chạy vào phòng ngủ bất lực ngã lên chiếc trường màu trắng tinh khôi.

1,2,3! Hyomin đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt mõi Hyomin ngủ thẳng đến 9h tối mới tỉnh dậy.

————————————————

Nói về tối hôm Jiyeon cứu Yong Sun. Cả 3 người sau khi trở về khách sạn, Yong Sun lại khẩn cầu cho cô tá túc bên người Jiyeon.

Mà nàng lại một bộ dáng lãnh đạm ngồi ở chiếc sofa ở phòng khác nhàn nhạt thưởng thức cafe không nói gì.

Mắt thấy người trước mặt không có ý muốn giữ mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của mình. Yong Sun liền dời ánh mắt sang người ngồi bên cạnh Jiyeon.

Qri đang đọc báo, trực giác có thể cho cô biết một ánh mắt nào đó nhìn xuyên thấu làm mình có chút rợn người liền nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt đáng thương , đang cố cầu xin cô. " Ayy vẫn là mình mềm lòng chống cự không được bộ dáng người kia a."

" Này Ji...à không? Lão đại, nàng có thể hay không cho cô ấy ở lại vài ngày cạnh chúng ta được không? Ta nghĩ dù sao lúc nãy ngươi cũng đã bảo muốn tìm người thì đến bọn mình. Nếu bọn phiền phức đó tìm đến gây phiền phức, trở ngại chúng ta, lại không có người giao để giải quyết êm đẹp... e là đánh rắn động cỏ bọn cớm" . Ban đầu Qri định gọi tên Jiyeon nhưng lại thấy không thích hợp. Vẫn là trước mặt người ngoài không nên quá thân mật với Jiyeon.

Jiyeon vẫn không nói gì. Bộ dạng như từ nãy đến giờ Qri đều chưa hướng mình cầu tình gì cả.

Qua bao lâu không biết, không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Jiyeon liền đứng dậy như muốn đi đâu. Mắt thấy nàng sắp ra cửa Qri định hỏi lại làn nữa. Thật ra là có cho cô gái phức này ở lại hay tống cô ta đi thì nghe giọng nàng vang lên " Cho cô ta ở phòng này của tôi đi. Tôi sang phòng lão Tam!" Nói rồi cửa phòng liền đóng gầm lại.

" Người gì thật kỳ quái! Nàng cứ như ma quỷ ấy. " khi biết được mình ở lại Yong Sun rất cao hứng , vui mừng nhưng xem thái độ người kia liền bực tức.

" Sao lại so sánh như vậy a?"

" Thì chính là người phát ra hàn khí, một bộ dáng lạnh lùng, mặt thì như ai đòi nợ. Khác gì Diêm Vương cơ chứ ?"

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ