Về nhà của chúng ta

461 22 4
                                    

Máy bay của Jiyeon vừa đáp cánh thì nhanh chóng đã có người đến hộ tống Jiyeon trở về cùng Woobin, còn Qri thì đưa Hyomin về nha. Mỗi người đều có việc cần phải xử lí riêng, có điều Qri cô càng ngày càng nhang hạ. Không cần phải đi theo đám chú bác, đàn ông thô lỗ như Jiyeon nữa. Cô giờ phũi mông ngồi hưởng phúc ké của Hyomin, chỉ việc shopping và ăn ngủ thôi.

" Chị Qri?? Hình như hướng này không phải về biệt thự của em?" Hyomin nhìn ra cửa sổ, lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Qri.

" Là về nhà của Jiyeon! Em ấy không nói cho em biết gì sao?"

" Hở?" Mặt Hyomin ngơ ngác không hiểu.

" Âyyyy! Những thứ khó khăn luôn là lão nương đảm nhiệm. " Qri đưa tay nâng trán cảm thấy muốn hoa mắt, chóng mặt. " Là vầy! Jiyeon không yên tâm để em sống một mình trong căn biệt thự đó. Một mìn em sẽ cảm thấy cô đơn lại không an toàn. Nên đã cho người dọn hết đồ đạc của em về nhà em ấy. Yên tâm nếu thiếu thứ gì có thể trực tiếp nói chị cà thẻ cho em. Còn nữa phòng ốc đều được xây dựng thêm và thiết kế theo sở thích của em. À tới rồi!" Vừa nói dứt câu không đợi Hyomin phản ứng. Xe vừa vào cổng thì Qri đã nhanb chóng bay xuống xe chuồn sẳn.

Quả thật là làm khó cô mà. Jiyeon tự tiện làm trước rồi dâng tấu sao chẳng khác nào muốn bị biêu đầu a. Mà tên mama như cô đây nào có nâng lực thông truyền khẩu dụ. Không sợ hứng trận lôi đình của Vương mẫu nương nương hay sao?

Hyomin bấm một dãy số nhanh chóng điện cho người nào đó. Chập! Là Jiyeon. Không cần phải đoán. " Chưa gì đã nhớ ta?" Giọng nói lạnh lùng nhưng nếu nghe kỹ thì ôn nhu đã chiếm 7 phần trong đó.

" Hừ! Có phải muốn chết không?" Hyomin siết chật tay lại, ngã lừng vào ghế trên xe.

" Vậy thì để xem là chết trong tay ai cái đã! Chỉ nguyện chết trong tay ngươi. Kẻ khác? Chắc có lẽ không có nâng lực đó!"

" Ồ! Ra là vậy? Park Jiyeon..." Hyomin hít sâu một hơi rồi nói tiếp " Mau đem đồ đạc ta về nhà!"

" Chẳng phải nhà của ngươi đã đến rồi sao? Qri không đưa ngươi về nhà à?"

" Đó là nhà của ngươi!"

" Nhà của ta chẳng phải cũng là nhà của ngươi sao? Đừng nháo nữa. Vào nhà của chúng ta đi. Ngươi sẽ rất thích. Khoảng nữa tiếng nữa ta sẽ về nhà. Hảo hảo chờ ta là được!"

Hyomin nghe đến đây tâm liền mềm nhũng. Nàng nói là nhà của chúng ta. Nhà của nàng là nhà của mình. Cô không thích mật ngọt , hay lời đường mật. Nhưng Jiyeon là người làm nhiều hơn nói. Quả thật làm cô ấm lòng. Lại sung sướng một phen.

" Hảo! Ta chờ ngươi về." Hyomin mỉm cười rồi cúp máy. Tâm liền múa may , tim không ổn định, hồi hộp để bước vào nhà mới của mình. À không! Là nhà của hai người các nàng.

————————————————

Đối phương đã cúp máy. Nụ cười của Jiyeon cũng ngay sau đó liền tắt đi. Nhìn người đàn ông đối diện mình, mắt nổi liên một tầng sát ý. Không khí trong phòng theo nhiệt độ cảm xúc của nàng mà giảm lạnh.

" Cậu có phải hay không không thay lòng với tôi?" Jiyeon xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, mắt nhìn lơ đãng. Nhìn có chút tuỳ tiện, mất tập trung nhưng thật ra nếu lúc này người nào đó muốn động thủ ám sát nàng, chỉ sợ một cước liền nằm dưới sàn lạnh lẽo kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ