Hôn trộm

258 24 4
                                    


Sau 1 ngày 1 đêm ngủ trên giường bệnh. Cuối cùg Hyomin cũng tỉnh dậy, dù nói là cảm thấy trong người không có khó chịu, nhưng muốn mở mắt, ngồi dậy cũng phải dùng nhiều sức lực. Phải mắt hơn 10 phút Hyomin mới có thể mở mắt nhìn xung quanh được.

Đặp vào mắt Hyomin lúc này là một màu trắng, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nạt. Cô nhớ rõ là hôm qua cô ở phòng nghĩ của Jiyeon mà. Sau lại đến bệnh viện rồi. Hyomin chỉ nhớ là mình lúc đó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, trước mắt tối xầm rồi khuỵu xuống, nhưng có ai đó ôm chặt cô.

Hyomin chống tay trái đỡ thần thể dựng dậy, tựa vào đầu giường, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn về phía trước.

Jiyeon thân vận phục đen của hôm qua, mắt nhắm, hơi thở đều đều, có vẻ ngủ say. Hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen mượt xoã qua vai, sóng mũi cao được ánh sáng cửa sổ xuyên qua thẳng tấp. Phải nói là nhìn như một thiên sứ. Thì ra lúc Lão Đại tổ chức J đây ngủ lại có dáng vẻ khả ái, và vừa mắt hơn lúc thức nhỉ? Hyomin nhìn đến ngây ngời ra, hiện tai hồn cô có lẽ đang bây đâu mắt rồi.

" Nhìn đủ chưa? "

Nghe tiếng ai nói Hyomin hoàn tỉnh lại, lắc đầu, định thần lại.

" Ai nhìn ngươi chứ? " thẹn quá nên cô liền bối rối biện minh.

" Thế cô nhìn cái gì mà đến cả chảy nước miếng thế kia? Là đùi ra à?  Vậy thì tiếc thật bác sĩ bảo chỉ có thể cho cô húp cháo. "

Hyomin tức giận, xiết chặt tay lại. Bộ dáng của cô như một con hổ cái muốn vồ lấy Jiyeon xé tan nàng ra cho hả dạ. Cô cảm thấy lúc nãy thật mất tiền đồ. Sao có thể khen cái kẻ đáng ghét này nhìn trong khả ái chứ. Miệng mồm độc địa, móc méo đủ đều, khiến cô tức đến chết.

Thấy Hyomin tức giận, kéo chăn nằm xuống giường quay mặt không thềm đến xỉa đến mình nữa Jiyeon một khắc bờ môi cong nhẹ rồi lặng mất.

" Có đói không? "

Trong phòng vẫn im lặng không ai lên tiếng. Jiyeon lắc đầu xoay người đi ra đóng cửa lại. * cạnh * nghe tiến cửa đã đóng Hyomin mới tốc chăn ngồi dậy nhìn chầm chầm vào cánh cửa.

" Nữ nhân đó. Diệu dàng với mình một chút không được sao? Lần nào cũng cãi thua nàng... " đang định than trách mấy câu Hyomin nghe tiếng bước chân của giày boot đag đến gần liền biết người đó quay lại, nhanh chóng nằm xuống giường vờ như đã ngủ.

* cạch * Jiyeon bước vào thấy Hyomin ngoan ngoãn nằm trên giường mắt nhấm lại, trong lòng thầm nói " Lừa người còn kém! "

" Cô dậy ăn chút cháo thịt bầm đi. Tôi biết cô ưa sạch sẽ nên đã dặn người nhà mang đến, không phải do bệnh viện nấu. " thấy Hyomin không phản ứng nàng liền để phích đựng cháo trên bàn, rồi vài bước đến cạnh giường Hyomin.

Tuy Hyomin nhắm mắt, nhưng tai có thể nghe tiếng động liền có thể đoán đối phương đang định làm gì, và cũng cảm nhận mùi nguy hiểm.

" Tôi biết là cô không ngủ, vừa mới ngậm cục tức hay vậy liền có thể ngủ. Hay định làm công chúa rồi chờ hoàng tử đến đánh thức bằng nụ hôn. Cho dù vậy tôi là hoàng tử cũng không ngốc đến nỗi hôn cô công chúa quái lạ như cô. " Jiyeon khoang tay đứng trước mặt Hyomin từ trên cao nhìn xuống cất giọng cao ngạo với người kia.

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ