Quá Khứ

246 23 2
                                    

Sau một tiếng thở dài của Soyeon, Jiyeon mắt nhìn cô gái mặt tái nhợt không một chút thần sắc nằm trên giường đang yên giấc, lòg cảm thấy đau xót.

Soyeon dở tay, bỏ việc đang làm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, muốn mở miệng nhưng rồi lại nhìn cô gái nằm trên giường thì vạn lời như ứ nghẹn ở cổ họng rất lâu mới cất tiếng thành lời.

" Khi em ấy 7 tuổi, đã bị bắt cóc cùng với mẹ của mình. Nhóm người bắt hai mẹ con họ vì tư thù cá nhân muốn uy hiếp lão Ngũ. Tôi không biết lão Ngũ đã đắt tội gì với nhóm người đó nhưng tôi chỉ biết họ muốn bắt hai mẹ con họ lấy mạng đền mạng cho người nào đó của họ, có thể là lão đại của họ, cũng có thể là người anh em của họ. Tóm lại, sau khi lão Ngũ nghe ngóng được tin tức của hai mẹ con Hyomin thì chạy đến. Tại một xe chở đá, lúc mở cửa, lão Ngũ thấy mẹ Hyomin tay ôm chặt Hyomin mà sưởi ấm, tay chân mặt tóc của họ đều bị xối ướt và đem ướp với đá. Lúc lão Ngũ đến mẹ của Hyomin đã qua đời nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy em ấy. Còn Hyomin được đưa đến bệnh viện, tuy cứu kịp thời nhưng tận 1 tháng em ấy mới tỉnh lại, do cú sốc mắt mẹ quá lớn, cộng với việc xém chết cóng làm cho tinh thần lẫn thể xác em ấy bị ảnh hưởng lớn... Tuy em ấy không hận lão Ngũ nhưng thật ra là do em ấy không còn nhớ rõ vì sao mẹ lại chết, chỉ biết là do lão Ngũ không kịp đến cứu họ. Cũng vì không muốn em ấy biết chính lão Ngũ là người đẩy hai mẹ con em ấy vào chỗ chết nên không ai dám hoặc muốn nhắc lại chuyện đó. "

Jiyeon không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hyomin. Nàng nhớ lại khi mình còn nhỏ, đã có lần Jiyeon vì đói mà phải đi cướp giật, trấn lột. Hôm đó, nàng gặp một cô bé dễ thương đầy khả ái, trên người mặc toàn đồ hiệu, nhìn từ trên xuống dưới đã biết con nhà giàu khác với thân phận thấp hèn của mình. Cô bé đó được mẹ dắt đến tiệm bánh kem để mua bánh, khi đã mua xong cô cùng mẹ bước ra khỏi tiệm. Mẹ cô bé đó không biết việc gì lại dặn dò cô đứng yên đợi rồi nhanh quay vào trong. Cô bé mắt thấy Jiyeon nhìn chăm chăm vào bánh trên tay cô, với bộ mặt nhớt nhát, bụi bẩn vẫn không tránh né mà ngược lại lại đưa cái bánh của mình chia sẽ với Jiyeon, cô bé đó cười rất đẹp, rất trong sáng. Nụ cười đó làm cho Jiyeon nhớ mãi không quên lần gặp đầu tiên của nàng và cô bé đó. Cũng nhờ cái bánh đó, mà đã cứu cái bụng đói suốt một tuần của Jiyeon, có thể nói nó đã cứu mạng của nàng. Vậy nên nàng là nợ cô bé đó một mạng.

Khi Jiyeon cảm thấy khinh bỉ, chán ghét, ghê tởm cái xã hội loài người, tuy ngoài mặt miệng nói làm từ thiện nhưng lại lợi dụg những người khổ cực như nàng mà lừa gạt lấy tiền quyên góp, tuy ăn mặt sang trọng, quý tộc ở trước mặt báo chí miệng là giúp đỡ người vô gia cư, kêu gọi ủng hộ nhưng sau lưng lại không nhìn những người ăn mày, sống đầu đường xó chợ, gặp họ ở đâu thì liền ghê tởm né tránh.

Jiyeon đứng ở một góc cầm phần bánh của Hyomin đã cho nàng vừa ăn vừa quan sát cô bé đáng yêu đang chờ mẹ của mình. Không lâu sau mẹ của Hyomin cũng bước ra, hai người cười nói vui vẻ chuẩn bị lên xe thì từ xa đã có một chiếc xe trắng khoảng 7 chổ chạy đến, cửa xe mở ra một đám người bịt kín mặt bắt lấy hai mẹ con họ.

Người mẹ liền dẩy dụa, khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, người mẹ kịp thời đẩy con mình ra ngoài, bọn bịt mặt mắt thấy định mở cửa xe bắt lại thế nhưng bên đường bọn có người hú hét lên nên bọn bịt mặt đành phải tháo chạy trước. Jiyeon đứng một bên thấy hết mọi chuyện liền nhanh chóng chạy đến kéo lấy Hyomin chạy tít tấp vào một con hẻm vắng.

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ