Bèo nước gặp nhau (Phiên Ngoại H)

379 23 0
                                    

"Có tôi ở đây rồi, không phải sợ..." Cảm thấy cơ thể người bên cạnh càng lúc càng nóng, Hyomin xưa nay gặp chuyện không sợ hãi cũng phải cuống cuồng không thôi. Cô không ngừng lẩm bẩm, không biết là để an ủi đối phương hay an ủi chính mình nữa. Giờ là lúc giao mùa giữa thu và hạ, gió đêm vào thời điểm này khá mát mẻ nhưng khi nó thổi vào hai người lại giống như nhóm lên một ngọn lửa không tên, khiến cho người ta càng nóng nực khó chịu.

Hyomin không dám ôm quá chặt, lúc này Jiyeon như một thùng thuốc súng. Nhưng nếu cô không đỡ bên chắc cô ấy đã ngã vật ra đất rồi.

Hai người nửa ôm nửa kéo đi về phía trước. Hyomin bản thân say sỉn người không có sức lực, vốn chân yếu tay mềm nay sức nặng người bên cạnh tựa hồ đều đè hết vào mình.

"Bác tài, chở chúng tôi đến..." Vốn định đưa người "sốt cao" này vào bệnh viện nhưng nghĩ lại, nếu trúng ' xuân dược ' đem đến bệnh viện chả phải cô là nghi phạm lớn nhất sao. Khôg được!  Tuyệt đối không thể được bởi vì đại tiểu thư đây là ' công dân lương thiện '. Vừa nghĩ thế, Hyomin khẽ cắn răng, nói: "Đến khách sạn gần đây nhất, xin nhanh lên một chút!" Thôi thì bất chấp tất cả vậy, cô đưa mắt nhìn người đang bám chặt mình như sam này.

Tình trạng của Jiyeon lúc này còn tệ hơn trước, ý thức đã mơ hồ, tiếng rên rỉ thống khổ khiến người nghe không khỏi run sợ. Đôi tay bỏng cháy như lửa của cô đang từ từ đùi đến ngực của Hyomin , không ngừng khuấy động lửa nóng trong người. Hyomin nhất thời khựng lại, không biết nên cự tuyệt hay là tiếp nhận nữa. Tài xế ngồi ở đằng trước thỉnh thoảng đánh giá động tác của hai người qua kính chiếu hậu. Hyomin có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của ông ta nhưng giờ phút này tâm tư của cô đều đặt trên người Jiyeon, không biết có phải hôm nay ra đường bước chân trái trước hay không lại dính vào nữ nhân phiền phức này, còn bị chiếm tiện nghi nữa chứ, nếu không phải nàng ta xinh đẹp động lòng người,hợp nhãn đại tiểu thư đây thì sớm đã bị đạp xuống xe rồi.

"Cô gái kia có phải... có phải đã ăn thứ... không nên ăn không?"

Hyomin nhìn thoáng qua gã đàn ông phía trước, rút một ít tiền trong túi ra thả vào cái ghế trống phía trước. "Bác tài, xin hãy nhanh một chút!" Từ đó, người đàn ông kia không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi thôi.

Đến khách sạn, Jiyeon đã hoàn toàn mất kiểm soát hành vi của mình. Tiếp viên khách sạn thấy hai người phụ nữ ôm nhau đứng một chỗ dường như cũng không thấy kỳ quái lắm, chỗ này đến đi nhiều người chuyện kiểu này chắc cũng không còn lạ nữa.

Vất vả lắm Hyomin mới lôi được người này lên phòng. Cửa phòng vừa mới đóng lại, người này giống như là phát điên ấn chặt cô vào tường, liều mạng kéo quần áo cô ra. "Đại tỷ à , bỏ tay ra, tỉnh lại mau..." Trong lúc bối rối, Hyomin giữ được váy thì lại không cầm nổi quần, kể từ đó, phòng tuyến khó tránh khỏi thất thủ.

"Nóng quá... giúp tôi với..."

Nhìn Jiyeon vừa khó chịu vừa thống khổ , Hyomin ngẩn người ra trong giây lát, buông bỏ mọi chống cự, để mặc Jiyeon cởi bỏ quần áo của mình. Dần đần, trong mơ hồ, Hyomin không thỏa mãn với cảm giác bị "xâm phạm" đấy. Cô thoát khỏi trói buộc của "quân địch". Bàn tay vung lên, vạt áo bị cởi ra, mười ngón tay như bạch ngọc vuốt ve lưng và bụng của Jiyeon.

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ