Mất

302 24 2
                                    


Sau khi Hyomin được Jiyeon diều vào vệ sinh thì cô đóng * sầm * cửa lại. Rồi cách li cô và nàng bằng cánh cửa đó. Hyomin liên tục tát nước vào mặt giúp bản thân mình tỉnh táo, nhớ lại chuyện khi nãy, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương bất giác đỏ ửng lên, nhịp tim cũng rối loạn.

" Không được Hyomin. Ngươi là nữ nhân, không thể nào rung động bởi một nữ nhân khác được. Đó là điều phi lí. " cứ 1 tiếng trôi qua, sau khi cô điều chỉnh được tâm trạng thì mới mở cửa bước ra.
Vừa nãy còn ở bên trong, Hyomin đã tự nhủ chuẩn bị tâm lí thật hết sức bình thường để gặp con người đáng ghét ngoài kia. Thế nhưng, mọi thứ chuẩn bị khi nãy hiện tại đều vô nghĩa.

Không biết Jiyeon đã thay quần Áo từ lúc nào chỉ là hiện tại không còn chiếc Áo sơ mi trắng, áo vest ngoài mang vẻ thanh lịch, chững chặt nữa. Bây giờ Jiyeon chỉ độc nhất chiếc áo thun 3 lỗ để lộ da thịt trắng như ngọc của mình, bắt tay săn chắc, sương quai xăng lộ rõ cực mê người của phái nữ, vòng 1 cũng khiến bao người mơ ước, mái tóc ướt vừa được lau khô, có vài cọng rũ xuống nữa che nữa lộ ra khuôn mặt với những đường nét trời sinh sắc xảo, câu người. Thêm việc Jiyeon đang tập trung xem xét, ghi chép gì đó với đống tài liệu trên bàn, càng làm cho người ta yêu thích ngấm nhìn người đẹp nghiêm túc làm việc.

Đứng nhìn đối phương khá lâu rốc cuộc Hyomin cũng hoàn hồn lại, tự biết mình thắt thố, nên tay vén vài loạn tóc giả vờ như không có việc gì. Cứ nghĩ người kia sẽ nhìn mình nhưng từ nãy đến giờ khi cô trở về giường chẳng một giây nào Jiyeon ngó cô một cái.

Hằng hộc, phát tiết vì không được quan tâm, Hyomin làm mọi thứ xung quanh phát ra tiếng động ồn ào để thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng chả được hồi âm đáp trả khiến cho tâm tình cô hoả cộng hoả.

" Ta đói bụng! "

"........"

" Ta bảo ta đói! "

"........."

" Ngươi bị điếc à... Sao không trả lời ta? "

Sau câu nói này, Jiyeon mới ngẩn đầu lên di chuyển ánh mắt từ tập tài liệu sang người Hyomin.

" Có tin tức vừa báo. Ba cô đã chết vì ân oán cá nhân... " khuôn mặt nàng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều khiến cho người xung quanh nghe được điều sẽ tin những lời nàng nói đều là thật không có điểm nào giả dối.

" Vậy sao! " sau hồi lâu thẫn thờ, Hyomin mới đáp lại lời Jiyeon. Thái độ này làm cho Jiyeon hơi bất ngờ. Cảm xúc của Hyomin lúc này tốt hơn so với dự đoán của Jiyeon, rất ư bình tĩnh, thản nhiên, không một chút bất ngờ đau khổ.

Hay bởi vì có những nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn khiến con người ta không thể biết nên bộc lộ cảm xúc gì?

Hay là do một người tột cùng đã chịu quá nhiều đau thương, đã vượt hết mức chịu đựng của một người nên không thể khóc? 

Jiyeon muốn biết hiện tại Hyomin đang nghĩ gì?

" Nếu cảm thấy không ổn cô cứ khóc. Tôi sẽ không trêu cô là nữ nhân yếu đuối đâu. " Jiyeon tiến lại ôm chặt Hyomin, một người đứng một người ngồi, nên khuôn cả thân trên của Hyomin đều vùi vào lòng Jiyeon.

[Minyeon] {Tự Viết} Tự Tôi Đa Tình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ