Chap 14

5 0 0
                                    

Cô ngồi cạnh anh, tóc bay phấp phới, hoà với mái tóc bạch kim của anh.
- Lạnh không?
- Ổn. Không sao.
Cô đứng dậy, đến sau một tảng đá lớn thay đồ.
Inu hướng ánh mắt về phía cô, biết cô định làm gì thì mặt đỏ ửng, quay về chỗ ngồi.

Thay xong, bước ra với một bộ giống y trang trước, cùng anh về chỗ nghỉ. Inu hé mắt ra nhìn, thấy hai người, nhìn cô liền nhắm chặt mắt quên đi cảnh lúc đấy! Mặt tự nhiên đỏ lên... Cô dựa người anh ngủ đến sáng.
Cô dậy thì thấy mình đang ngồi trên lưng A-un. Lại thế. Nhảy xuống, chạy theo anh.
Mấy người kia vẫn luôn để ý hai người, xem xét từng động tác suốt cả ngày. Nghỉ chân tại một ngôi làng...
Cô nhất quyết không vào mà ở lại cùng anh. Miroku chém thêm...
- Nhưng nếu em ấy không vào, ta cũng không thể làm phép giúp nếu thiếu sự trợ giúp của cô bé đây.
- Nếu cô muốn, anh chàng kia cũng được vào! Làm ơn, hãy giúp chúng tôi!

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi thử
- Thiếu gia, tuỳ ngài chọn. Vào không?
- Vào.
Rồi cô và anh vào cùng hội kia. Ăn thì... thôi. Ngồi nhìn. Cô với anh không rời nhau lấy nửa bước, tối đến đi tắm rửa...
- Y/n đi tắm cùng bọn chị đi!- Kagome dụ
- Không, tắm sau.

- Đừng làm phiền người ta nhiều, đằng nào người ta cũng đã cho ta ở nhờ qua đêm.- Sango
-... Thế...

Hai người kia chung, cô ngồi riêng. Tóc xoã ra để che cái dấu kia đi. Cô lấy khăn cuốn người, lau sạch rồi khoác tạm một chiếc áo bên ngoài. Thấy cô mặc thế và chuẩn bị ra ngoài, hai người kia hốt hoảng
- Em định mặc thế ra ngoài?!- Sango
- Thế có sao, phòng cách đây đúng vài gian, có xa đâu.

- Nhưng sao lại mặc mỗi thế?- Kag
- Quên mang đồ.

- Nhờ ai đó lấy hộ là được rồi.
- Không, chẳng phải thế sẽ làm phiền người ta sao?

Cô bước ra ngoài để họ câm nín bên trong. Vừa bước ra đi được vài bước thấy hai người kia ngó đầu ra nhìn. Thấy trong cuốn mỗi khăn tắm, ngoài khoác thêm một chiếc áo trắng gần đến đầu gối, họ đỏ mặt thụt vào bên trong. Cô đi tiếp về phòng cô và anh.
Vừa vào, anh kéo cô xuống đưa đồ.
- Lần sau cấm mặc thế này ra ngoài.
- Nhưng quên đồ.

- Lần sau đừng quên nữa.
- Nếu em nhớ mang.
Cô quay lưng hướng mặt anh mặc đồ. Xong, vừa quay ra đã thấy mặt anh rất gần, anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cô.
- Sao vậy Thiếu gia?

Cô cười cười. Anh giờ đang đè cô ra sàn, ở giữa hai chân cô,...
- Đừng để anh phải phạt.- Anh thì thầm rất nhỏ
- Vâng.
Anh ngồi dậy, kéo cô lên, hai người ngồi nhìn nhau. Rồi quyết định nằm chung như mọi ngày ở Tây quốc.
Sáng, nhóm kia đến gõ cửa phòng cô.
- Này, hai người kia! Mau dậy!- Inu đứng gõ gõ
Không nghe thấy hồi âm, anh mở mạnh cửa.

Cô lơ mơ dậy cùng anh, mỗi người một hướng, đang đi thì bị tiếng mở cửa làm giật mình, vấp phải chăn, anh phản ứng kịp kéo cô lại, mất đà rồi ngã ra sau. Cô nằm ngay trên anh.
- Cậu không biết phép lịch sự à?- Cô quay qua nhìn cậu

- Thấy không có tiếng, nghĩ vẫn ngủ nên mới mở cửa vào gọi dậy!
- Đi ra ngoài.- Anh nhìn lạnh

Hai người đứng dậy tách nhau ra lấy đồ lên đường. Đi, ai cũng im lặng tuyệt đối. Cô đi kiểm tra phía trước... ok, nó bình thường. Cứ thế đi,... tối lại dừng nghỉ chân dưới một tán cây,... mưa rơi tí tách. Ít nhất còn có lá cây che bớt mưa. Cô ngồi nhìn đống lửa, bỗng anh đứng dậy đi mất, cô chạy theo ngay. A-un sẽ ở lại với họ.
Anh đi sâu và xa trong một khu rừng.

[XK] Nữ pháp sư của Đại yêu khuyển![ Sess x Reader]Where stories live. Discover now