Chap 8

14 0 0
                                    

- Thế... hay anh đè ra làm luôn nhỉ?
- Hỗn đản! Đừng nghĩ đến việc đấy!

- Thế đừng giận anh nữa.
- Không. Anh cứ nhắc mấy cái việc đấy, em giận là phải!

- Thế em muốn gì? Bảo bối nói đi!
-... Muốn anh thôi mấy cái việc biến thái đi!

- Ân. Đi về thôi, không nên để hai người kia đợi.

Về thấy hai người vẫn đang chờ liền xuất phát. Anh vẫn luôn cố gắng tìm Naraku, mặt khác lại không muốn tìm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. Nên anh luôn nghỉ qua đêm để có thêm thời gian với bảo bối!
- Thiếu gia Sesshomaru! Ngài về rồi! Ngài và chị Y/n vừa đi đâu vậy ạ?
- Bọn chị đi dạo thôi.

- Vâng! Mình đi tiếp thôi! Đi ngài Jaken!

Jaken suy nghĩ có gì đó mờ ám giữa hai người liền tỉnh lại nhờ tiếng gọi của Rin. Hai người đi trước... hay nói đúng hơn là anh luôn bế cô đi, nói chuyện rất vui vẻ, tuy không thấy anh cười nhưng có thể thấy trong mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Hai người phía sau, người không thoải mái người thấy cảnh trước mắt rất đẹp.

- Ngài Jaken, hai người họ đẹp đôi nhỉ?
- Đẹp cái đầu ngươi! Thiếu gia Sesshomaru sẽ không bao giờ yêu một con người đặc biệt là con nhóc đó!

Nghe câu đấy, anh lạnh lùng sát khí quay ra sau nhìn Jaken, ông toát mồ hôi lạnh, im lặng. Anh lại quay lên nói chuyện tiếp với cô.

- Con thấy hai người họ rất đẹp mà, sao ngài không thích?
- Ngươi là con nít, không hiểu chuyện được!

Cô dựa vào vai anh, cười nói vui vẻ.., anh không cười nhiều nhưng cô biết anh đang rất hạnh phúc. Cô đang lo về việc Naraku,... hắn nhỡ đâu bắt cóc cô hay Rin rồi nhử anh tới? Cô rất lo sợ, nhưng ánh mắt của anh làm cô quên hẳn những ý nghĩ đấy. Cô sẽ cố hết mức để tránh những trường hợp như thế.
Tối, mọi người lại nghỉ ngơi. Cô xin phép anh đi dạo một lúc, rồi chạy một mạch đi mất. Đi quanh quanh, cô cảm thấy lạ... quay ra sau, Naraku?!
- Ngươi làm gì ở đây?
- Xem ra hắn cũng không coi em là bảo bối mà để em chạy linh tinh thế này!

Hắn quấn xúc tua lên người cô nhấc lên. Cô từ đâu rút ra thanh kiếm chém đứt nó.
Anh ngửi mùi thì liền tức tốc chạy đến, thấy cô đang cầm kiếm đỡ và chém một cách điêu luyện!
- RuRu!- Cô quay lại nhìn anh.
Nhân lúc sơ hở, hắn quấn cô thật chặt, thải ra nhiều chướng khí làm cô khó thở mà ngất đi, anh khó khăn lắm mới nhìn được, lúc đấy hắn đã bay đi cùng cô. Anh tức điên lên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, bay theo nhưng hắn đã đóng kết giới để anh bị mất dấu!
Anh hậm hực quay lại, kêu Jaken dẫn Rin về Tây quốc cẩn thận còn mình chạy đi tìm cô khắp nơi.
————————————
Trong toà thành của Naraku, cô khó khăn ngồi dậy.
- Đau đầu quá!
Tay chống dưới sàn, tay nhấc lên đỡ đầu, nghe tiếng "leng keng" cô thấy tay chân kể cả cổ cũng bị xích!
- Tỉnh rồi sao?
- Ngươi, tên hỗn đản! Thả ta ra!

- Tôi không thể thả em ra vì em sẽ quay lại với tên Sesshomaru đấy, và khó khăn lắm mới kiếm được thời cơ bắt em về, sao có thể thả dễ dàng như vậy.
- Ý ngươi là sao?

- Ý là... từ giờ, em là của tôi, không phải của tên Sesshomaru kia nữa!
- Đừng mong ta sẽ theo ngươi dễ thế. Anh ấy sẽ đến cứu tôi và tôi sẽ chỉ theo mãi anh ấy!

- Nhưng cũng có cách rất dễ để em phải theo tôi...
Hắn ấn gáy cô, tạo thành một nụ hôn sâu, cô cố gắng tránh nhưng không thể. Một tay giữ hai tay cô để lên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò vài trong lớp áo...

- Hỗn đản!! Mau thả ta!!
- Im nào, em sẽ muốn để giành cho nhiều hôm nữa đấy!

Hôm nay mới thế, hắn chưa làm gì cả, cô cũng yên tâm hơn phần nào...
Qua nhiều tuần... anh vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cô vẫn luôn tin rằng anh sẽ đến! Cô bị giam giữ nhưng vẫn luôn được tắm rửa ăn uống... dưới sự giám sát của hắn. Thật khó chịu!
Đang ngồi nghĩ về anh thì hắn bước vào...
- Có lẽ em nên từ bỏ hy vọng đi.
- Tại sao?
Hắn dẫn Kanna vào với tấm gương thấy hình ảnh anh đang đi đâu đó cùng Jaken và Rin
- Ngài không định cứu Y/n sao?- Jaken run rẩy hỏi
- Sao ta phải đi cứu một con bé loài người ngu ngốc như nó?

Cô vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe... không, đây là bẫy! Cô vẫn giữ vững tinh thần, không rơi giọt nước mắt nào...
- Em vẫn không chấp nhận sự thật? Sao lại cứng đầu thế chứ!- Hắn đè cô ra
- Anh ấy sẽ đến! Sẽ đến vì tôi!

Hắn cười khẩy, hôn mạnh bạo! Hắn chuyển xuống cổ... cô cố đẩy ra nhưng không còn sức lực để đẩy nữa.
Hắn bắt đầu cởi y phục ra... đang giữa công việc một thân ảnh lao trắng xoá diễm lệ lao vào! Là anh! Cô biết anh sẽ đến!
- R..RuRu...- cô yếu ớt gọi
- Anh đây, anh đây! Hắn không làm gì em chứ?!

- Chưa. Hắn chưa làm gì, mình mau... rời khỏi đây!
- Ừm!
Anh cõng cô lên chạy thật nhanh ra ngoài, hắn đang rất giận dữ! Dùng xúc tua chặn đường!
- Ngươi, mau trả em ấy lại!
Hắn gần như không kìm được, anh vẫn lạnh lùng
- Em ấy là của ta. Em ấy cũng không nguyện theo ngươi, sao cứ ép?

- Em ấy SẼ thuộc về ta!
Hắn tấn công liên tiếp, anh chém liên hồi, cô nằm trên lưng anh mà thấy rất khó chịu!
Anh mở đường chạy ra ngoài, bay đi không để lại dấu vết.
——————————————
Dừng lại cũng đã sập tối. Anh đưa cô về Tây quốc, bế nhanh vào phòng không để ai biết, tạo kết giới bảo vệ hai người, để cô dựa vào lòng mà ôm chặt. Anh chưa bao giờ dừng tìm kiếm hắn kể từ khi cô bị bắt.
- Ru ah! Em...mệt...
- Mau nghỉ.

[XK] Nữ pháp sư của Đại yêu khuyển![ Sess x Reader]Where stories live. Discover now