Chap 17

4 0 0
                                    

- Anh cẩu! Anh định ở đây đến khi nào?- Cô đang ngồi ở cửa sổ quay lại hỏi
- Chắc vài ngày thôi.

- Ừm! Chồng,... em ra ngoài chơi được không?
- Ra đâu?

- Quanh quanh đây, cùng Rin và ngài Jaken.
- Ân.

Cô chạy một mạch ra khỏi phòng, để lại hai anh em với không khí khó xử...
- Em ấy...
- Vẫn ổn. Ngày đủ bữa, ngủ đủ. Ngươi không cần lo.

Ăn xong cậu và anh lập tức ra ngoài. Theo anh đi ra hồ, thấy cô đang... đứng trên mặt nước?! Nó phát sáng, chiếu lên khuôn mặt diễm lệ kia... cô đứng nhảy múa, bên bờ là Rin và Jaken ngồi cười cười vỗ tay. Từng động tác, bước chân như hút lấy linh hồn cậu, làm cậu muốn thời gian ngưng lại chỉ để ngắm nhìn cảnh tượng này. Bước tới, cô cũng dừng lại nhìn hai người.

- Hai người nói chuyện vui không?
- Không.- Anh dứt khoát trả lời, ngồi xuống

- Vậy à...
Cô bước lên bờ, ôm cổ anh.

- Thế chúng ta có thể cùng nhau chơi gì đấy! Trốn tìm đi!

- Trốn tìm?- Cậu hỏi
- Đúng vậy! Không được tiết lộ chỗ trốn của những người khác không sẽ phải làm người tìm kế tiếp!

- Được đấy chị Y/n! Thế ai sẽ tìm?
- Thử tinh thần xung phong trước.

- Anh làm cho.- Inu giơ tay
- Nhưng anh lần theo mùi được mà!

- Anh sẽ không chơi xấu, cứ trốn!
Cậu che mắt lại, mọi người đi tìm chỗ trốn. Rin trốn ở sau một cái cây, Jaken trốn trong một bụi cây, cô chìm xuống hồ trốn, và anh đứng trên một cái cây! Cậu quay lại chạy đi tìm.
- Xem nào... bắt được rồi! Rin phải làm kế tiếp!

Cậu chạy đi xung quanh, tiếp đến là Jaken rồi đến anh.
- Y/n đâu rồi?
- Em đây!- Cô ngoi lên, kì lạ, đồ không bị ướt!

- Được rồi, đến em làm!

Cô lần này đứng ở góc tường gần đó, cậu đứng trong tán lá của cái cây Rin đang úp mặt, anh ngồi đằng sau chiếc cây Rin úp mặt, Jaken núp ở một bộ bàn ghế gần đó.

- Em tìm đây!
Đi quanh đấy, cô bị tìm đầu tiên, rồi đến Jaken, đến anh và cuối cùng cậu chui ra.

- Em làm!
Cô đứng đếm... tìm thấy cậu đầu tiên, đến Rin, đến Jaken rồi đến anh.
Rin ngủ gục trên vai cô, cô đem em ấy về phòng rồi ra ngoài ngồi cùng các anh.

- Hôm nay vui thật! Ước gì anh cẩu được ở lại đây...
- Anh còn việc mà.

- Vợ mệt chưa? Mau vào nghỉ.
- Em ổn. Muốn ngồi cùng các anh.

Cô dựa vai anh, nhìn lên trời sao.
- Chị Kagome sao rồi anh?
- Vẫn ổn, có hơi trầm.

- Chị ấy đang buồn đấy! Anh lần sau thấy thế hãy an ủi hỏi thăm chị ấy.
- Ân.

- Vợ, mau nghỉ, thức lâu không tốt.
- Em đi đây, mai gặp anh cẩu!- Cô vẫy vẫy tay

- Mai gặp!...- Cười tươi rồi lại tắt, cô vừa khuất bóng...
- Ngươi đối em ấy... là loại tình cảm gì, bán yêu?

-...
- Không biết? Hay ngươi biết nhưng lại lừa dối và cho rằng nó không phải như vậy? Ngươi nên nhớ, em ấy chỉ thuộc mình Sesshomaru ta.

Anh đứng dậy quay về, cậu vẫn ngồi đấy ôm Thiết Toái Nha... có lẽ anh nói đúng. Cậu biết mình cảm thấy thế nào, nhưng còn thiếu nữ váy lục kia? Còn cả tên Đại yêu khuyển này... anh sao dám để loại tình cảm này chiếm đóng trái tim mình chứ! Dù cậu cũng có chút gì đó, nhưng cậu vẫn giữ đúng chừng mực, coi cô là em. Không suy nghĩ nhiều, cậu đi nghỉ.

Anh vào đã thấy cô ngủ, chỉnh lại chăn gối, nằm cạnh ôm bảo bối vào lòng.

Cô vẫn chưa ngủ đâu. Cô nghe hết những gì họ nói, ừ. Nghe hết từng lời từng chữ. Thấy anh đi vào cô mới nằm im giả ngủ.

Sáng, cô ra ngoài ngồi uống trà, để anh ngủ. Mặt trầm tư hơn, suy nghĩ miên man mà không để ý tiếng cậu gọi.

- Y/n. Y/n? Y/n, em ổn không?
-..! À, em ổn.

- Sao vậy, nhìn em cứ ngơ ngẩn ra!
- Không, em suy nghĩ ít chuyện thôi.

- Thế,... mai anh sẽ đi.
- Sớm vậy!

- Anh còn phải truy tìm hắn em biết mà.
- Vâng. Nhưng anh sẽ đến thăm em và RuRu chứ?

- Ân. Sẽ đến.
-... Thế anh cần gì sao?

- Không, anh chán thôi.
- Thế đi! Em đã xin anh ấy hôm qua là đi vào rừng chơi!

- Đợi nào!

Chạy ra cổng thành, một vài người ngăn
- Phu nhân xin đừng ra ngoài, Vương Thượng không cho phép vì ngoài kia rất nguy hiểm, mời ngài vào trong.
- Ta xin anh ấy rồi! Đi anh cẩu!

Cô kéo anh chạy ra ngoài, ngồi trong vườn nghịch cây cỏ, nói chuyện, cô rất vui.
- Cẩu Cẩu, anh thích chị Kagome?
-...

- Sao vậy? Không ư? Hay anh không biết?
- Không biết. Thôi, trưa rồi, mau về.

- Vâng!
Cô đi về đã thấy anh đứng ở cổng, chạy lại ôm.

- Chồng!
- Đói chưa?

- Mình hôm nay ăn gì vậy?
- Vào rồi biết.

Hôm nay thịch soạn hơn nhiều, cô ngồi nhưng không bao giờ động cá. Cô rất ghét cá, nhưng vẫn cố ăn để sống khi đi cùng anh.
Cô vẫn luôn vui vẻ, cậu thì trầm hơn, ôn nhu hơn... anh vẫn lạnh băng, cô chẳng để ý nhiều, toàn kéo hai anh em đi đây đó trong thành, ăn uống đủ thứ, chơi trò chơi này nọ...

[XK] Nữ pháp sư của Đại yêu khuyển![ Sess x Reader]Where stories live. Discover now