Chapter 2:Giọng nói của thiên thần

372 26 0
                                    

Yêu một người có giới hạn hay không? Không cần biết tôi đã tổn thương người ấy hay người ấy tổn thương tôi bao nhiêu lần, tôi phát hiện bản thân không bao giờ ghét người ấy được. Thật ra, tôi hi vọng những tổn thương ấy sẽ để lại sẹo, như bỏng vậy... Vì chỉ có như vậy, em mới không quên được tôi. Yêu một người một cách điên dại và vô vọng...Tôi sẽ không bao giờ yêu như thế này nữa.

-/o/-

Đôi mắt màu ngọc lục bảo chạm vào đôi mắt thạch anh tím của Akihiko, một dáng đi không thể lịch lãm hơn. Mấy gã xung quanh cậu bạn tóc nâu liếc nhìn người đàn ông kia, rồi lập tức lùi về sau mấy bước khi nhận ra người đó là một nhà văn vô cùng thành công và nổi tiếng, Quý ngài Usami Akihiko vĩ đại. Mấy cái biểu cảm kinh sợ gì gì đó của họ lại càng làm tăng thêm cái tôi của Akihiko. Anh nhận ra chả có gì khó khăn để mang cậu nhóc đó đi cả.

Anh dừng lại cách cậu nhóc tuổi teen vài bước, mỉm cười "Biểu diễn tốt lắm." Trong khi buông lời khen ngợi, anh vẫn không dời tầm nhìn khỏi đôi mắt to tròn kia. Thông thường, tên nhà văn ấy rất ghét nhìn vào mắt người khác, nhưng cậu nhóc kia lại có biểu tình quá đáng yêu, anh không thể nhìn đi nơi khác được thôi.

"Ah! C-cảm ơn." Cậu nhóc này ngay cả nói lắp cũng đáng yêu a, hai má cậu thì lại đang đỏ hồng lên, cố gắng tránh né ánh mắt của anh. Akihiko khẽ cười trước biểu cảm ngại ngùng kia, đặc biệt cuốn hút ngay cả đối với người lạ. "Uhm...Em tên Takahashi Misaki." Cậu nhóc cúi đầu chào đầy lễ phép, tiếp tục "Rất vui được gặp anh."

"Là tôi nên vui chứ." Akihiko đáp lại, nhẹ nhàng hơi quá với thứ yêu thích của mình. "Tên tôi là Usami Akihiko." Mặc dù không tỏ vẻ bối rối hay bị sốc, im lặng đánh giá Misaki, cậu ta chẳng có điểm nào giống với Takahiro cả. "Xin lỗi nếu tôi không biết, có phải em có anh trai tên Takahiro không?"

Sau khi nghe cái tên ấy, Misaki như bị đóng băng, mắt mở to hết cỡ. "Anh biết anh hai?" Cậu hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông. "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa, ngài Usami?" Giữa hai hàng lông mày của cậu xuất hiện một chữ thập to tướng (nhíu mày), miệng thì cắn cắn gặm gặm nắm tay mình, đang ra sức mặc niệm cuộc đối thoại giữa bản thân và anh trai. "Em không nhớ là anh hai có nhắc đến tên anh."

"Chà, anh của em không bao giờ gọi tôi bằng tên thật hết. Cậu ấy thường gọi tôi là 'Usagi'"

Đôi mắt Misaki muốn rớt ra ngoài luôn rồi, dường như cái tên đã kích thích não cậu thì phải. "Yeah, cái tên đó có vẻ quen quen. À vậy anh là tác giả gì đó, bạn của anh trai em từ cấp ba phải không?" Khi Akihiko gật đầu, cậu bé tóc nâu mỉm cười đầy ngọt ngào. "Anh ấy đã kể cho em rất nhiều về anh." Về mặt này, Akihiko rất muốn biết Takahiro đã kể những gì cho em trai bé bỏng của cậu ta, nhưng cuối cùng anh lại chọn không để tâm.

"Em có biết Takahiro rất lo lắng cho em không?" Akihiko hỏi, cố gắng đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Anh muốn biết tại sao Misaki lại rời khỏi anh trai cậu ấy, lại làm việc ở một nơi như thế này. "Cậu ta muốn biết tại sao em lại biến mất khi cậu ta giới thiệu em với bạn gái mình."

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ