Chapter 3: Tôi cũng yêu cậu...nhóc con [H]

366 20 0
                                    

H nhẹ nhàng, nhưng khuyến cáo mấy bé dưới 18 tuổi hãy click back, còn nếu mấy bé muốn xem thì...mình cũng không cản. :'>. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ.

------

Em luôn nghĩ rằng mình sẽ đi học ở một ngôi trường nào đó, tìm một công việc, kết hôn, tận hưởng cuộc sống, sao cũng được. Nhưng em đã tìm thấy một thứ làm em phát điên lên, và đó là ANH.

-/o/-

Nowaki nhẹ nhàng vuốt một vài sợi tóc vương trên trán của người yêu cậu. Hiroki đã ngủ rồi. Mới có 11 giờ đêm, Nowaki vừa mới làm việc ở bệnh viện trở về. Hiroki nhìn thật giống thiên thần a. Ánh sáng màu xanh ngọc soi rọi từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt của Hiroki. Cậu đặc biệt thích dáng vẻ buông thả mình của anh khi ở nhà, vì chỉ khi ấy, cậu mới có thể nhìn kĩ từng đặc điểm của Hiroki. Hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đang hơi hé mở, mái tóc màu hạt dẻ che đi phần nào gương mặt anh, tất cả đã tạo nên một Hiroki cực kì xinh đẹp.

Cậu phải rất cẩn thận để không đánh thức Hiroki. Không biết bao nhiêu lần anh Hiro bắt gặp cậu nhìn mình như thế này, và lần nào anh ấy cũng nổi điên. 

Sau khoảng ba phút, Nowaki đứng dậy và bước vào phòng bếp. Cậu muốn ăn gì đó trước khi đi ngủ. Đang hâm dở món thịt bò hầm thì cậu nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau. Hiroki đang lười nhác lê lết đến bàn ăn và ngồi phịch xuống.

"Tôi chỉ ăn hai quả trứng hôm nay thôi." Anh lầm bầm rồi gục đầu xuống bàn. Lạ thật...anh Hiro chỉ ăn trứng cho bữa sáng thôi mà. Không phải anh ấy nghĩ trời sáng rồi chứ? Nowaki cười cười, bắt tay vào chiên trứng cho Hiroki. 

Sau khi chiên trứng xong, cậu đặt đĩa trứng xuống trước mặt Hiroki và ngồi đối diện với anh, bắt đầu ăn xúp.Cậu nảy ra ý tưởng 'kiểm tra' Hiroki. 

"Chào buổi sáng! Hiro-san." Nowaki dùng giọng điệu vui vẻ và nở nụ cười thật tươi.

"Buổi sáng..." Hiroki lẩm bẩm. À há! Hiroki thực sự nghĩ trời sáng rồi! "Cậu tại sao lại mặc đồ đi làm vậy?" Hiroki nói với cái miệng đầy trứng. "Tôi tưởng cậu hết ca trực rồi chứ."

"À, em vẫn chưa kịp thay đồ. Em mới về nhà khoảng ba mươi phút thôi ạ, anh Hiro." Nowaki khúc khích cười. Hiroki vừa xử lí xong 'bữa sáng' của mình, đứng dậy nhìn xuống đỉnh đầu của người kia. "Em CHỈ VỪA về đến thôi ạ." Nowaki lại khúc khích cười. Đáng yêu quá! Anh Hiro của cậu đang bối rối kìa. Cuối cùng, cậu chỉ về cái đồng hồ điện tử trên lò vi sóng và bắt đầu cười thành tiếng "Hiro-san à, mới có 11 giờ rưỡi tối thôi mà! Anh cứ thức dậy rồi nghĩ đây là sáng sớm. Ha ha!"

Nowaki ôm bụng cười lăn lộn khi thấy vẻ mặt chuyển từ bối rối sang sốc, rồi dừng lại ở cái vẻ khó ở. "Ugh! Cái thằng nhóc này!" Hiroki khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày chau lại, trên mặt đã đỏ ửng.

"Hiro-san à," Nowaki đè nén tiếng cười lại "anh thức cũng đã thức rồi, anh có muốn tắm với em không?" Nowaki cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống có thể giết người, lời đề nghị này đang làm Hiroki càng lúc càng giận dữ. "Đương nhiên KHÔNG!" Hiroki giận dữ thét lớn. "Tôi đi đọc sách cho đến khi tôi lại mệt mỏi." Nói xong, anh hùng hùng hổ hổ tông cửa ra ngoài.

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ