Chapter 12: Em đã yêu người khác rồi

163 12 2
                                    

"Sensei à, cô sẽ tha thứ cho em chứ? Em đã lỡ yêu học sinh của mình mất rồi."
Tôi phóng thẳng đến sân bay, không cần biết quyết định của mình có đúng đắn hay không, nhưng nước mắt của cậu ấy đã cuốn trôi mọi sự nghi ngờ của tôi.

-/o/-

Nhà của Miyagi.

Shinobu bước bước đầu tiên vào nhà như đang được chủ nhân của ngôi nhà chào đón rất nồng hậu vậy, nhưng nước mắt không biết tại sao cứ ào ạt tuôn ra.

"Cậu đã khóc không ngừng nghỉ từ lúc ở sân bay rồi đấy. Cậu định khóc bao lâu nữa hả?"

Shinobu nức nở, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông làm cậu phát cuồng được. Cậu không thể trả lời được, cậu quá xấu hổ, quá ngạc nhiên và...quá bất ngờ. Cậu không thể tin được người đàn ông cậu ngày đêm mong chờ đã ngăn cản cậu trở về Úc, tất cả những gì Shinobu muốn là mang hành lí về phòng thôi.


"Tôi đi cất hành lí vào phòng đây."

Và cậu bước đi...nhưng chưa kịp thì cậu đã có cảm giác tay mình bị kéo lại, sau đó cậu ngã nhào lên nam nhân lớn tuổi hơn, và kế đến là một cái ôm thật chặt "Xin lỗi, làm cậu khóc rồi." Đây là phép màu sao? Hay là số phận? Thế giới này là tàn nhẫn như vậy đấy, luôn tạo ra những khó khăn khi bạn đang theo đuổi một thứ gì đó đến cuồng dại, nhưng khi bạn định bỏ cuộc...nó lại tạo ra hi vọng, và nó chứng minh rằng mọi nỗ lực của bạn đều xứng đáng.

Buổi tối, như thường lệ, Shinobu là người chuẩn bị bữa tối, và đoán xem có món gì nào. Bắp cải xào, súp miso bắp cải, salad bắp cải... Đúng như những gì Miyagi đoán. Đứa nhóc này sẽ liên tục nấu mấy món này trừ khi anh nói anh muốn ăn món khác, nhưng những thứ này cũng không phải là không ăn được. 

Shinobu đang rửa bát, trong khi Miyagi đang ngồi trên sofa đọc báo. Đối với một đứa trẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa bạc thì chắc chắn nó sẽ bị chiều đến hư hỏng, lúc nào cũng chờ đợi người khác phục vụ nhưng mà...ờ...ừm...mình đang làm gì thế này? Chúng ta chưa hề nói một lời nào từ lúc ăn tối, giao tiếp, giao tiếp, nói với cậu ta cái gì đi.

"Shinobu, tôi không có phòng khách (guest room chứ không phải living room nha), vì vậy trước khi tôi mua cho cậu một cái giường thì, mong cậu có thể ngủ trên cái ghế này một thời gian."

Chỉ cần được ở bên cạnh anh ta, mình chả quan tâm mình ngủ ở đâu cả, chỉ cần được bên cạnh anh ta là đủ rồi.

"Được rồi. Sofa không thành vấn đề."

Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Còn cái thứ "vận mệnh" mà cậu đã lặp đi lặp lại ở sân bay thì sao? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Bực mình quá...sao cậu ta lại nói mấy thứ nhảm nhí này với mình? Mình muốn biết nhiều hơn nữa, mình muốn biết cậu ta nghĩ thế nào về mình.

"Mình có quá vô duyên không nhỉ? Bỏ mặc cậu ta ở ghế sao...lỡ cậu ta cảm lạnh thì sao? Không...Mình đã đưa chăn cho cậu ta rồi mà. Cách tốt nhất để giải quyết những chuyện này chỉ có thể là..."

"Ể?" Tiếng cửa mở.

"Shinobu, cậu ngủ chưa?" Cậu rất bất ngờ vì nghe được giọng Miyagi giữa đêm.

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ