Chapter 13: Gọi tôi là Akihiko

69 9 2
                                    

Misaki tra chìa khóa của một căn hộ cao cấp, mở cửa ra, một màn khói thuốc đập thẳng vào mắt cậu. Cậu rảo bước quanh căn phòng to lớn, trong đầu suy nghĩ "Hmm, căn nhà này thực rất to, làm sao anh ấy lại có thể lấp đầy nó bằng khói thuốc được nhỉ?" Misaki biết một điều, Usagi chỉ hút nhiều thuốc như thế này khi anh ấy đang rất rất khó ở, và điều gì có thể khiến anh ta khó ở, đúng rồi đấy, anh ta vừa mới bị chị biên tập đeo bám vì nộp bản thảo trễ hạn.

"Nhưng mình cũng không nên để ý anh ta làm việc như thế nào, chỉ tổ đau đầu."

Misaki quay về phòng mình để hoàn thành xong đống bài tập chất thành núi kia, nhưng chỉ vừa mới làm xong câu đầu tiên lại nghe tiếng điện thoại reo. Cậu định bước xuống nghe điện thoại, nhưng lại thấy một Usagi-cáu-kỉnh đang nói chuyện.

"Alo? Hmm...à...vâng...ừm...vâng cảm ơn...à...ừm...tạm biệt..." Tên đó như thế nào lại đập điện thoại xuống, ầm ầm quay về tiếp tục làm việc. Nhìn thấy thái độ đó, Misaki quyết định quay về làm bài tập vẫn tốt hơn đi lãnh đạn. Cậu quá mệt mỏi với việc thức trắng đêm rồi.

Nhưng khi cậu vừa đặt mông xuống ghế, chuông điện thoại lại kêu lên ầm ĩ. Lần này, Usagi mang cả đám mây đen trên đầu đến trả lời điện thoại.

"Vâng, Usami xin nghe."

Nghe được tông giọng bất bình thường của chủ nhà kia, Misaki vội nhảy vào bàn, định viết năm câu trả lời trước khi điện thoại reo lần nữa. Nhưng chỉ vừa viết xong ba câu, điện thoại lại reo... xong câu thứ tư, nó lại tiếp tục kêu. Lần này, Misaki chẳng buồn để ý tới nó nữa, cậu đã làm gần xong trang thứ nhất của đống bài tập rồi. Điện thoại không reo nữa, thay vào đó là một tiếng vỡ rất lớn.

Cậu vội chạy xuống phòng khách, cái điện thoại thì bay xa cả feet, còn cái ống nghe thì đang bị con người kia siết đến sắp gãy đôi rồi. (điện thoại bàn á mấy cậu)

"Ah Usagi-san,"cậu ngập ngừng "nếu anh cảm thấy mấy cuộc gọi đó làm phiền anh thì anh cũng có thể rút dây ra mà, như mấy lúc mà anh không muốn nói chuyện với người khác ấy."

Usami càu nhàu"Aikawa-sensei bảo anh rằng sẽ có rất nhiều người sẽ gọi điện chúc mừng anh khi anh ra sách mới, và anh phải trả lời họ vì đó là công việc của anh."

Misaki cuối cùng đã hiểu tại sao tên kia lại bực mình, vì hắn vốn dĩ ghét nói chuyện với những người 'quan trọng'. Nhưng cậu biết tên kia tính khí kì lạ, sẵn sàng bỏ việc nếu không thích làm, vì vậy, cậu khá tò mò vì sao lần này hắn lại ngoan như vậy.

"Ah, Usagi-san, tại sao...ưm...anh...à...lại...tại sao...?"

"Anh nghe lời Aikawa sao?" Usagi hoàn thành nốt lời của cậu, Misaki chỉ lẳng lặng gật đầu "Vì mụ ấy sẽ cho em quyền sinh sát tiểu thuyết BL mới của anh nếu anh không nói chuyện với mấy người kia đó."

Misaki đỏ mặt. Tại sao mọi cuộc trò chuyện với cậu và anh luôn kết thúc bằng một thứ gì đó không bình thường vậy nhỉ?

"Ah...vậy thì...vài tiếng nữa em nấu bữa tối nhé." Sau đó, Misaki vọt thẳng về phòng mình làm bài tập, một việc cũng chẳng làm cậu cảm thấy dễ chịu mấy. Văn học thực rất khó a, lí do duy nhất để cậu làm bài là tránh được mưa hét bão phấn thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ