Chapter 7: Bị 'lơ đẹp' [H]

354 40 3
                                    

Được bên cạnh người mình yêu là đặc quyền của một người bạn. (Mị: Ư ư friendzone hay gì đây, làm em đau tim quá đi mà ~)

-/o/-

Misaki vẫn im lặng, vẫn liên tục 'bán bơ' cho Usagi suốt mấy giờ đồng hồ.

"Con thỏ chết tiệt đó không hề biết những việc anh ta làm ảnh hưởng như thế nào đến anh ta sao?"

Misaki tiếp tục tự lẩm nhẩm như người điên, không buồn đếm xỉa đến Usagi đang quan sát mình 'dọn dẹp' nhà bếp. 

"Misaki, anh không hiểu. Sao em lại giận anh vậy?"

"Tại sao em lại giận anh!? Tại sao em giận? Làm sao anh dám nghĩ đến chuyện như vậy hả!? Em biết anh bận viết tiểu thuyết suốt hai tuần qua, nhưng không có nghĩ là anh có thể nhốt mình trong phòng, không thèm ra ăn uống, thậm chí không đụng tới em..."

Usagi hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Misaki của anh chưa bao giờ như thế này cả, ngay cả khi cậu phát hiện ra anh viết mấy quyển tiểu thuyết BL biến thái mà cậu lại là nhân vật chính. 'Nhưng mà bây giờ em ấy...' Usagi nghĩ thầm 'hành xử như thể mình không có mặt ở đây vậy...'

Usagi không thể nói dối. Kiểu đối xử này của Misaki đối với anh mà nói sát thương...cực kì nhỏ. "Anh đã làm sai gì chứ?" Usagi cau mày, anh thực không nghĩ ra được điều gì a.

Trong lúc đó, Misaki vừa mới dọn dẹp xong nhà bếp như thường lệ suốt ba ngày nay. Cậu biết cậu hơi có ác ý và vô lý, nhưng làm sao cậu có thể không nổi nóng được khi tên biến thái đó không hề động tới cậu, ngay cả trong lúc anh ta không làm việc chứ?

Misaki dậm chân đùng đùng trên mấy bậc thang, hoàn toàn không coi Usagi ra gì. 

"Misaki."

Cả hai người đều phả ra mùi thuốc súng nồng nặc, Misaki lựa chọn tiếp tục im lặng.

"Misaki, làm ơn..."

"KHÔNG! Em sẽ KHÔNG nhượng bộ đâu!" Misaki suy nghĩ, tiếp tục liều mạng dậm lên mấy bậc thang dẫn lên phòng ngủ của họ.

Trong khi Misaki đang làm cái việc gọi là 'dọn dẹp', Usagi khoanh tay trước ngực, đứng dựa ở cửa phòng ngủ nhìn cậu, ánh mắt giống như đang đốt một lỗ lớn trên áo sơ mi của cậu. Misaki còn châm thêm dầu vào lửa, Misaki tỏ ra càng lúc càng giận, càng lúc tiếng đạp chân trên sàn nhà càng to.

Misaki liều mạng lau chùi mấy món đồ chơi rải rác trên sàn thay vì lau dọn phòng, và xem ánh mắt chằm chằm của người kia đã làm gì cậu này. Chiếc quần jean ôm của cậu có vẻ hơi chật chội hơn lúc nãy nữa. "Và tại sao trong này lại con mẹ nó nóng như vậy?"

Usagi quan sát tỉ mỉ từng động tác của Misaki, chúng đang chậm lại và dường như không còn nữa. Tất cả mọi việc cậu làm đều được ánh mắt của Usagi quay lại. "Nghĩ về mọi chuyện đi, mình không gặp em ấy khoảng hai tuần nay. Mình hơi cạn kiệt Misaki rồi... Khoan đã... Không phải em ấy giận vì mình cho em ấy không gian riêng chứ? Em ấy muốn vậy mà...hay em ấy không muốn nhỉ?"

Nhưng không thể phủ nhận gì được. Misaki chưa một lần nói chuyện với anh suốt hai tiếng kể từ lúc anh hoàn thành bản thảo của quyển tiểu thuyết mới nhất. 

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ