Chương 72: Nói rõ ràng một lần.

14.5K 439 0
                                    

Chương 72

Edit: Hướng Dương

Giọng Trì Yên vẫn buồn buồn, giống như cách một lớp chăn bông: "Chị Khương Vận nói với em chuyện của chú hai anh với... bà ấy."

Cô thật sự không tìm được từ thích hợp để xưng hô với Phùng Tân Lam.

Gọi là thím hai, hay là... mẹ?

Đều không thuận miệng, Trì Yên còn không cảm thấy tự nhiên bằng gọi "Phu nhân Phùng", dù thế nào cũng không thích hợp, cô dứt khoát dùng "bà ấy" để thay thế.

Tuy nhiên Khương Dịch nhất định hiểu được.

Đại từ "bà ấy" thật sự quá rộng, nếu như bình thường Khương Dịch nhất định không đoán ra là ai.

Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, Trì Yên thật sự bất thường.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Chị Khương Vận nói hôm qua đã gặp bà ấy ở đây."

Chỉ cần Khương Dịch hỏi, dường như Trì Yên sẽ không che giấu.

Lời vừa ra khỏi miệng, hai bên nhất thời trở nên yên tĩnh.

Vào lúc Trì Yên nghĩ rằng Khương Dịch sẽ lại hỏi thêm một câu "Sau đó thì sao", người đàn ông này đột nhiên đổi chủ đề, "Nhớ anh không?"

Trì Yên không biết trả lời ra sao.

Dù sao mới xa nhau một ngày, loại tâm tình này vẫn còn chưa xuất hiện.

Khương Dịch lại hỏi: "Muốn gặp anh không?"

Lần này Trì Yên không đáp.

Buổi tối cô không nghỉ ngơi tốt, suy nghĩ mặc dù không được minh mẫn nhưng cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời anh nói.

"Bà xã, muốn gặp anh không?"

Trì Yên không do dự nữa, "Không muốn."

"Trì Yên..."

Giọng người đàn ông thay đổi rõ rệt, kéo dài tới âm cuối lại rất nhanh trở về bình thường.

Trì Yên thậm chí có thể tưởng tượng vẻ mặt của Khương Dịch khi nói hai từ này, lông mày hơi nhíu, mắt đào hoa hơi nheo lại, nghiêm túc hơn so với bình thường.

Hơn nữa, có người lúc nghiêm túc thường thích gọi đầy đủ cả tên cô.

Khóe miệng Trì Yên mấp máy, "Làm việc chăm chỉ."

Lần này đến lượt Khương Dịch không lên tiếng.

Trì Yên: "Anh không nên tới."

Nếu như đặt ở thời cổ đại, cô đã trở thành hồ ly tinh khiến Quân vương bỏ bê triều chính rồi.

Khương Dịch vẫn chưa đáp lời.

Trì Yên nhỏ nhẹ nói thì thầm: "Khương Dịch, anh nói với em một tiếng đi."

"Nói gì?" Anh nhẹ nhàng cười, "Em không muốn gặp anh, anh cũng không muốn nói chuyện."

"..."

Chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên vài tiếng, chắc là tối qua Trì Yên đã nhờ phục vụ gọi điện đánh thức.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ