Chương 18: Khéo hiểu lòng người.

22.2K 770 15
                                    

Chương 18

Edit & Beta: Mina

Chân cô lộ bên ngoài thời gian không ngắn, vốn cả người đã lạnh, vỏ bút máy làm bằng kim loại vừa chạm vào càng khiến nhiệt độ trên chân cô tiếp tục hạ xuống.

Trì Yên hít một hơi thật khẽ, bởi vì sợ bút máy rơi xuống sàn nhà nên không lập tức thả lỏng hai chân, cô vừa định khom lưng lấy, cổ tay đã bị Khương Dịch giữ chặt.

"Đứng thẳng."

Giọng anh rất thấp, nghe còn rất nghiêm túc.

Thật sự coi cô là sinh viên sao.

Tay Trì Yên chưa chạm được đến bút máy, cô vẫn duy trì tư thế khom người, ngước mắt nhìn anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc cô cúi đầu tóc buộc bổng phía sau từ bên tai trượt xuống, quét qua sườn mặt Khương Dịch, Trì Yên tiện tay đẩy bả vai, rút tay phải từ trong tay Khương Dịch ra, sau đó lấy nhanh chóng lấy bút máy đặt lên bàn.

"Cạch" một tiếng, Trì Yên mở miệng: "Em là vợ anh, không phải là sinh viên của anh, loại phạt đứng này không tới phiên em làm."

Cô mặt không đỏ tim không nhảy, ngay cả giọng nói cũng không khác bình thường.

Nhưng chỉ có Trì Yên biết, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Khương Dịch cầm cây bút máy kia lên, trên thân cây bút ám chút nhiệt độ cơ thể trên người Trì Yên, ấm hơn những chỗ khác, anh cầm đầu bút gõ khẽ xuống mặt bàn, cong môi: "Em cũng biết em là vợ anh?"

"Bọn em chỉ đang quay phim, nội dung kịch bản cần." Trì Yên dừng một giây, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hơn nữa cũng không hôn thật."

Khương Dịch không nói lời nào.

Trì Yên nói tiếp: "Anh không thể không cho em đi diễn chứ?"

"Thế nên em diễn trước mặt anh?"

"...Em đâu biết hôm nay quay cảnh trong lớp học của anh."

Cô biết Khương Dịch là giáo sư viện Y học, nhưng không nghĩ tới sẽ khéo như vậy, mãi mới có cơ hội đến một lần, còn bị anh bắt gặp chính diện.

...Ngay khi cô chuẩn bị quay cảnh thân mật với nam diễn viên kia.

Cẩn thận ngẫm lại, Trì Yên cũng cảm thấy không ổn cho lắm.

Hai tay cô nắm cùng một chỗ, nắm vài cái ngón tay, hơi cúi đầu, còn chưa tìm được từ nào để nói, cửa phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Có người gọi "Giáo sư Khương".

Là một nam sinh, trẻ tuổi, hơn nữa tràn đầy tinh thần phấn chấn, nghe giọng nói liền biết.

Khương Dịch liếc cô một cái, sau đó nói "Vào đi".

Trì Yên lập tức bắt đầu giả vờ, nghiêm túc đứng bên cạnh, một chữ cũng không nói.

Nam sinh này hẳn là đến hỏi kiến thức chuyên ngành, ôm một đống tài liệu, độ dày mắt kính trên sống mũi có thể so với nắp chai bia, vừa nhìn chính là học bá có tình yêu với học tập.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ