Chương 30: Mặt phát ra ánh sáng màu xanh.

19.6K 612 8
                                    

Chương 30

Edit & Beta: Mina

Trì Yên không phải đứa trẻ ba tuổi, biết rõ không thể nào có chuyện đơn giản như vậy, một mặt muốn chạy, mặt khác lại cảm thấy không thể để một mình Đỗ Vũ Nhu ở lại nơi này.

Cô chần chừ mấy giây, đã có người phát giác ý đồ của cô, kéo cánh tay cô đẩy vào bên trong.

Sức không nhỏ, Trì Yên lảo đảo vài bước, suýt đầu đụng vào điếu thuốc của người kia.

Trong lòng cô trầm xuống, hai chân phát run, hàm răng run cầm cập, nhưng cưỡng ép chính mình ngẩng đầu nhìn mặt đối phương.

Khi đó Trì Yên đơn giản nghĩ: Tối thiểu phải nhớ kỹ gương mặt của người đó, chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng không thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Động tác hút thuốc của hắn ta rất thành thạo, phun từng tầng khói xám trắng, giữa hai người, hơi khói kích thích thấm vào mắt Trì Yên, cô mở to hai mắt, đột nhiên tuyệt vọng.

...Thấy không rõ.

Cố gắng nhìn, nhắm mắt lại, lại hoàn toàn không có ấn tượng.

Đó là lần đầu tiên Trì Yên xuất hiện vấn đề này.

Cô không có chứng mù mặt, ngẫu nhiên không nhớ được tướng mạo người nào đó chỉ có bởi vì tiếp xúc ít, nhưng lần này, đơn thuần vì chướng ngại tâm lý mà không nhớ ra.

Bất luận khắc sâu vào trong trí não như nào, quay đầu lại liền quên hết.

Hắn ta thổi khói thuốc về phía cô, đểu cáng hỏi: "Em gái nhỏ, nghĩ kỹ chưa?"

Loại xưng hô này, nghe giống như tên côn đồ ngoài trường học, hoặc nhóm công tử con nhà quyền thế trong trường học.

Trì Yên rất ít khi tiếp xúc chuyện như này, trước đây, cô còn rất ít khi ngửi thấy mùi thuốc lá cay gắt mũi như thế, cô nín thở đến mặt nghẹn đỏ bừng, ép bản thân phải bình tĩnh: "Các người chớ làm loạn, tôi đã báo cảnh sát."

Có người bắt đầu cười.

Tiếng cười vừa bỉ ổi vừa chói tai, trái tim Trì Yên dần trở nên lạnh lẽo.

Tên cầm đầu mở miệng: "Em gái nhỏ, em cảm thấy hiện tại em báo cảnh sát, bọn họ sẽ đến đây trong vòng bao lâu?"

"Nửa giờ, một giờ?"

"Có thời gian dài như vậy, muốn làm cái gì còn làm không xong?"

Trì Yên hoàn toàn không thể phủ nhận.

Cậu cô làm nghề này, mặc dù chưa từng nói với cô, nhưng Trì Yên biết, mỗi ngày bọn họ phải làm rất nhiều việc, mặc dù dễ gọi điện báo cảnh sát nhưng sẽ không thể đến đây ngay lập tức.

Giống như đang chơi hạ cờ.

Trì Yên hoàn toàn không có sức đánh cược.

Xung quanh, những người kia cũng không bị ảnh hưởng, cầm máy chụp ảnh "Tách tách tách" vang lên, cho dù Trì Yên không cố quay đầu nhìn vẫn thấy được ánh sáng chói mắt.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ