Chương 76: Mượn danh có thai gả vào hào môn.

16.2K 484 5
                                    

Chương 76

Edit: Hướng Dương

Beta: Mina

Người đàn ông này, quả thật ấu trĩ muốn chết.

Trì Yên muốn cười, khóe môi hơi nhếch lên, rất tự giác ghé sát lại hôn nhẹ lên mặt anh một cái, nhỏ giọng nói: "Là anh."

Lúc Khương Dịch sát mặt lại muốn hôn cô, Trì Yên lại ngồi thẳng xuống ghế.

"Em đói, không có sức lực."

"Ngoan, hôn một cái không cần đến sức lực."

"Em không tin anh chỉ muốn hôn một cái."

Ánh mắt cũng thay đổi mà còn muốn lừa cô.

Trì Yên kéo chiếc ghế xoay, ôm cháo đi tới phạm vi an toàn rồi mới mở nắp hộp giữ nhiệt ra.

Hương cháo lan tỏa, không ngừng quanh quẩn trước chóp mũi Trì Yên.

Cô vừa mới cầm thìa ăn một miếng, liền nghe thấy Khương Dịch hỏi, ngữ khí không được tốt lắm, "Em đề phòng sói đấy à?"

Còn không phải vậy sao?

Trì Yên không nói thẳng, chỉ càng di chuyển ghế tựa về phía sau.

Khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.

Khương Dịch nhìn chằm chằm cô vài giây, "Anh còn chưa ăn cơm."

Trì Yên "À" một tiếng, đưa tay chỉ lên một cái túi khác trên bàn, "Không phải vẫn còn một phần sao?"

Người đàn ông nheo mắt: "Em đút anh ăn."

Trì Yên suýt nữa thì sặc cháo, ho khan vài tiếng vội vàng rút mấy tờ giấy ăn lau miệng.

"Tay anh không dài..."

Cô còn chưa nói dứt câu, đột nhiên nhớ tới hình như mình từng hỏi Khương Dịch một câu giống như vậy rồi.

Cô vẫn còn nhớ khi ấy chưa tới mấy phút người này đã chứng minh cho cô thấy rốt cuộc tay anh có dài hay không.

Mà hiện tại, cách một chiếc bàn làm việc, Trì Yên nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu cởi bỏ đồng hồ đeo tay, sau đó cởi cả áo vest trên bộ âu phục.

Tiếp đến là caravat.

Trì Yên nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn người đàn ông nhếch khóe môi.

"Có dài không?"

Ưu điểm lớn nhất của Trì Yên chính là có tính toán trước.

Biết đường sống của mình không dài, cô cũng không dám ung dung nữa, vội vàng uống nốt chỗ cháo còn lại, giơ tay thủ thế xin tạm dừng.

"Mười phút nữa."

"3 phút."

"5 phút..." Trì Yên nhanh chóng nặn ra hai giọt nước mắt, không rơi xuống mà trong veo nơi khóe mắt, lấp lánh.

"Anh trai Khương Dịch, em còn chưa ăn xong."

Khương Dịch: "..."

Cô nhóc này biết phải làm thế nào gây khó dễ cho anh, một hai câu là có thể khiến mọi sự nóng nảy của anh đều bị mài mòn.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ