Chương 37: Trái tim đàn ông, như mò kim dưới đáy biển.

18.9K 536 3
                                    

Chương 37

Edit: Mina

Beta: Tịch & Mina

Khương Dịch nói chuyện với Lục Cận Thanh xong, chưa đến vài phút sau, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, nhỏ dần rồi biến mất.

Lúc này Trì Yên mới đi ra từ trong góc tối.

Không biết người nào thiếu đạo đức vứt lon rỗng trên ban công, Trì Yên cúi đầu, mím môi đá nhẹ lon nước về phía trước - cô nhớ đằng trước có một thùng rác.

Tóc Trì Yên xõa đến ngang eo, cô không buộc tóc mà thả xõa bên vai, bởi vì hơi cúi đầu nên có vài sợi trượt xuống, che khuất tầm nhìn.

Lẽ ra cô không cần thiết phải trốn trong góc nghe lén, Trì Yên buồn bực nghĩ, cô hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi ra hỏi rõ ràng với Khương Dịch.

Về câu cuối cùng mà anh nói.

Trì Yên liếc mắt, sau đó không cẩn thận đá lon đến gần người anh.

Cô đá lon đến cạnh thùng rác, Trì Yên không có tâm trạng nhặt nó lên ném vào thùng rác.

"Trì Yên?"

Anh rũ mắt nhìn cô, âm cuối cao lên, giống như không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây.

Hốc mắt Trì Yên đầy hơi nước, nhìn ướt nhẹp, Khương Dịch nhìn phía sau cô, khẽ nhăn mi.

Vẻ mặt anh, khiến Trì Yên tạm thời quên chuyện tìm anh tính sổ.

Cô còn tưởng sau lưng có cái gì đó không ổn, hai chân run lên, vô thức muốn quay đầu lại nhìn.

Giọng anh vang lên trước một bước: "Đừng quay đầu."

Trên ban công có gió thổi qua, mặc dù mang theo gió nóng nhưng Trì Yên vẫn thấy lạnh.

Hai chân Trì Yên lộ ra ngoài, run sợ.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu, rất nhanh muốn khóc toáng, cũng bất chấp vừa nãy Khương Dịch nói gì, không hề quay đầu lại, bổ nhào lên người anh.

"Đằng sau có cái gì?"

Trì Yên bị tấm hình Đỗ Vũ Nhu gửi cho dọa sợ.

Anh duỗi tay ôm cô, cúi đầu ghé bên tai cô nói: "Đằng sau tối."

"..."

Trì Yên cứ như vậy bị anh đùa giỡn.

Cái gì mà "Anh còn chưa từng dám dọa cô ấy"...Haha.

Trì Yên chui ra từ trong ngực anh, lùi nửa bước, không cẩn thận dẫm lên vật gì đó phát ra âm thanh, cô mới sực nhớ tới cái lon kia, cúi người nhặt lên ném vào thùng rác.

Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cô "Hừ" một tiếng, nhấc chân phải rời đi, vừa mới bước được một bước, anh đã nắm lấy cổ tay cô.

"Tức giận?"

Trì Yên cứng đầu "Hừ" một tiếng.

Khương Dịch lại rất hưởng thụ một tiếng này, cười khẽ một cái: "Uống bao nhiêu rượu?"

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ