Chương 32: Cô ta cướp bạn trai của cậu?

21.4K 557 0
                                    

Chương 32

Edit & Beta: Mina

Thật sự không phải là Trì Yên có thiên phú, chỉ là do hồi học Đại học được Bạch Lộ đầu độc nhiều, loại âm thanh này được nghe nhiều, học không giống cô ấy thì còn làm diễn viên gì nữa.

Cô nhìn màn hình điện thoại không còn phát sáng trong tay Khương Dịch, ngước mắt nhìn Khương Dịch: "Có phải em làm quá rồi không?"

Trì Yên không nghĩ Khương Du Sở sẽ trong sáng như thế.

Rõ ràng không kém cô nhiều tuổi, so sánh với nhau, xem ra đầu óc cô rất đen tối.

Trì Yên đưa tay sờ sờ mũi.

Cô buồn bực, động tác quen thuộc những lúc không biết nên làm thế nào.

"Anh nói gì đi?"

Khương Dịch tiện tay ném di động sang một bên, sau đó nhìn cô.

Đôi mắt thâm trầm, gợn sóng cuồn cuộn.

Lấy hiểu biết của Trì Yên đối với anh mà nói, trong nháy mắt liền biết cô đã trêu chọc anh.

Cô nhanh chóng chống cánh tay ngồi dậy co về một bên giường, đánh đòn phủ đầu nói: "Nghe nói mang thai thời kỳ đầu không thể làm chuyện đó..."

Nói như thể cô đã xác nhận chính mình mang thai vậy.

Khương Dịch như coi cô nói nhảm, cúi người đè lên, thể lực nam nữ chênh lệch quá lớn, bất luận dùng lực thế nào cũng không thể động đậy, anh dần đè lên, dẫn theo một mảng lớn bóng đen đến.

Khương Dịch thật sự đẹp trai, khuôn mặt đó, không cần lên tiếng cũng không cần phải làm cái gì vẫn có thể câu hồn đoạt phách.

Trì Yên không khó lý giải nguyên nhân Thẩm Ninh bị anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn thích anh nhiều năm như vậy.

Dường như hồn cô cũng bị câu đi một nửa, nhưng dẫu sao cô vẫn còn lại một nửa: "Được rồi, nếu như hôm nay anh nhất định muốn, em phải chuẩn bị trước đã..."

Ngay khi anh định đè cô xuống giường, cô đã lăn lông lốc trở mình bò lên phía trước, bò lên chưa được mười mấy cm đã bị anh giữ chặt mắt cá chân.

Cô cũng không tiếp tục di chuyển về phía trước, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra áo mưa mấy hôm trước mua, bỗng chốc mở ra nhiều cái.

Khương Dịch rất không thể tưởng tượng nổi.

Trì Yên mở từng cái bao ra, sau đó tỉ mỉ nhìn.

"Trì Yên, em làm gì vậy?"

"Em xem có dấu vết kim châm không."

Khương Dịch cúi đầu mắng một tiếng, bàn tay cầm mắt cá chân cô hơi dùng lực, kéo cô về phía anh.

Trì Yên vẫn tư thế nằm sấp, mới xác nhận trên đầu áo mưa không có lỗ kim, ngay lập tức bị anh đè lên, giọng anh rất trầm, hơi thở rất thô rất nóng, toàn bộ phả vào tai cô: "Xem hết chưa?"

"..."

Giữa hai chân cô có vật chống vào, bị hù dọa không dám lên tiếng.

"Không nói lời nào anh coi như em đã xem hết."

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ