Chương 19: Không mất điện.

23.4K 733 16
                                    

Chương 19

Edit & Beta: Mina

Hơn 12 giờ trưa, hai người đến bệnh viện.

Bởi vì đến vào giờ ăn trưa, trong hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi thức ăn làm cho mùi nước Javel nhạt bớt, hoàn toàn trong mức độ cô có thể chịu đựng.

Trì Yên vừa gọi điện thoại hỏi Trì Nhiên phòng bệnh cụ thể ở đâu, vừa bước nhanh đi vào trong. Thị lực của cô không tính là tốt, lúc ngẩng đầu nhìn số phòng bệnh phải hơi nheo mắt mới có thể thấy rõ.

Đi lòng vòng trong hành lang tìm phòng một hồi lâu, Trì Yên rốt cuộc tìm thấy số phòng bệnh Trì Nhiên nói.

Cô cúp điện thoại, sau đó quay đầu, mắt nhìn Khương Dịch.

Biểu cảm trên gương mặt anh rất ít, mặt mày lạnh lùng, dáng vẻ việc không liên quan đến mình, dường như người mới bị cắt ngang việc tốt không phải là anh.

Mặt Trì Yên còn hơi đỏ, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, đến phần thắt lưng của anh mới phản ứng lại, bỗng dưng rời tầm mắt.

Ngước mắt lên đụng vào ánh mắt thâm trầm của anh, Trì Yên lúng túng sờ sờ mũi, quay mặt đi gõ cửa.

Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, chưa đến mười mấy giây sau, Trì Nhiên mở cửa từ bên trong ra, lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú có chút khổ sở cười ha ha.

"Chị gái tốt, chị đến rồi..." Trì Nhiên đi lên kéo tay cô, đôi mày rậm và đôi mắt to như muốn nhăn cùng một chỗ, nhìn rất đáng thương: "Em cũng..."

Cậu đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt chếch đi, phát hiện bên cạnh Trì Yên, người đàn ông đang tựa vào vách tường trên hành lang.

Người kia cũng không tránh ánh mắt hơi ngạc nhiên cùng đánh giá của cậu, mày khẽ cau, hơi cong môi, thờ ơ cười như có như không.

Trì Nhiên dễ dàng nhận ra đối phương không hài lòng về cậu.

"Chị, vị này là..."

Mấy hôm trước, cậu từng nghe đến đại danh của "Khương Dịch".

Trì Yên thuận miệng trả lời Trì Nhiên: "Anh rể em."

Lời vừa dứt, chính bản thân cô cũng phải sững sờ.

Trì Nhiên mở miệng trong nhất thời không khép lại được, duỗi ngón tay chỉ cô, lại chỉ chỉ Khương Dịch: "Anh chính là Khương..."

"A, chị véo em làm gì?"

Trì Yên buông lỏng tay: "Khương cái gì mà Khương, sau này gọi 'Anh rể'."

"...Hừ."

Trì Nhiên buồn bực, ánh mắt đảo một vòng trên người bọn họ, đến khi Trì Yên mở miệng hỏi cậu xảy ra chuyện gì, Trì Nhiên mới nhớ ra mà mở rộng cửa để họ đi vào.

Bên trong chỉ có một giường bệnh, có một cô bé đang nằm trên giường.

Là cô bé đúng nghĩa, nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, không cao, gương mặt chưa phát triển hoàn toàn, vẫn còn vẻ sạch sẽ và non nớt có từ khi vừa mới sinh ra.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ