Chương 71: Thủ đoạn cao minh.

15.6K 452 3
                                    

Chương 71

Edit: Hướng Dương

Trì Yên hừ khẽ: "Anh đã gặp tiểu yêu tinh nào mập mạp như thế chưa?"

Bên kia, Khương Dịch chắc là vẫn đang ở công ty, vì Trì Yên nghe thấy âm thanh lật giấy xen lẫn tiếng gõ bàn phím, đầu dây kia nháy mắt trở nên yên tĩnh, giống như đang suy nghĩ xem làm sao nên trả lời vấn đề này.

Trì Yên cũng không vội hỏi lại, tiếp tục lật xem đồ đạc.

Bởi vì tất cả đều là quần áo được xếp chồng lên nhau nên dù chiếm hết diện tích vali nhưng cũng không hề nặng.

Không thể không thừa nhận rằng Khương Dịch quả thật tỉ mỉ hơn so với cô nhiều.

Bất kể là phương diện nào.

Khương Dịch cũng không suy nghĩ quá lâu, chỉ mất mười mấy giây, đầu bên kia hoàn toàn yên lặng, chỉ còn sót lại giọng đàn ông trầm thấp: "Chưa từng thấy."

Dừng một chút, không để Trì Yên thẹn quá hóa giận, anh lại bổ sung thêm: "Quần áo là chuẩn bị cho hai người các em, bên đó lạnh, mặc một bộ thôi không đủ."

Trì Yên nghe rõ, ý của Khương Dịch là mặc quần áo bình thường trước sau đó khoác cái size XXL này ra bên ngoài.

Tuy rằng chưa mặc vào nhưng trước mắt Trì Yên đã hiện ra hình ảnh kia.

Không phải giống heo mà là chim cánh cụt.

Trì Yên theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào gương, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì xấu quá..."

"Sai trọng điểm rồi, Trì Yên, em không phải đi xem mắt." Khương Dịch ngừng cười. "Chồng em còn đang ở nhà đấy."

Trì Yên chỉ thuận miệng than phiền không ngờ lại có người cho là thật.

Bên kia lại nhẹ giọng dặn: "Ngoan..."

"Biết rồi." Trì Yên lấy hết quần áo trong vali ra, phân loại theo kích thước xong xuôi, đợi lát nữa sẽ cầm hai cái mang cho Khương Vận, cô vừa gấp lại cẩn thận, vừa đáp: "Em sẽ nghe lời ông xã."

Khi Trì Yên gọi điện thoại cho Khương Dịch phần lớn đều không phải chuyện gì nghiêm túc, đề tài có thể tùy ý nghĩ ra, sau đó cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Một cuộc điện thoại gọi đi cũng mất gần mười phút, kết thúc là vì tiếng bụng Trì Yên reo lên truyền qua điện thoại.

Lúc cô bị Khương Dịch ép buộc đi ăn cơm đã là hơn tám giờ tối.

Khách sạn phục vụ đồ ăn tới tận cửa, Trì Yên vừa mới tìm thấy số điện thoại của phục vụ chuẩn bị gọi đi thì thấy tin của Khương Vận gửi tới.

Vừa nãy cô gọi điện thoại quá tập trung nên chậm mất mười mấy phút mới nhìn tới.

Khương Vận: ( Chị cảm thấy nên đặt cho em một quy định, không được gọi điện thoại cho Khương Dịch khi đang nói chuyện công việc. ) Bị Khương Vận nói trúng tim đen, Trì Yên chợt cảm thấy đuối lý, thuận miệng bịa ra một cái cớ: ( Không gọi điện thoại, vừa nãy em vào nhà vệ sinh một lát. )

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ