Tôi đang say trong một cơn mơ không biết lối thoát, tôi cứ bị nó cuốn sâu theo từng ngày cứ bị nó nhắn chìm y như chìm vào vũng bùn vậy. Lầy lội , nhơ nhuốc , nó cứ bám dính vào người tôi vậy.
"Jennie...Jennie...mở mắt ra nhìn anh"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi , nhưng tôi muốn dẩy dụa ra thì dưới chân tôi như có ai đó núi tôi lại không cho tôi đi. Dần dần kiệt sức , tôi buông xuôi cả cơ thể để nó muốn đưa tôi đi đâu thì đưa , tôi cạn kiệt sức rồi , tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ...Tôi ngủ..
"Jennie...Nhìn anh này...ha em tỉnh rồi..." anh chàng đứng trước mặt tôi luôn miệng gọi tên còn lấy tay vỗ vỗ vào mặt " Jennie ..em có sao không..trong người em thể nào"
" Đây là đâu..." Tôi xoa xoa thái dương, lúc nãy tôi còn nhớ tôi còn kẹt trong bùn lầy mà "sao tôi ở đây"
" Đây là bệnh viện của anh , em uống thuốc ngủ quá liều nên đâm ra ngất xỉu người nhà của em đưa em vô đây" Thì ra người nãy giờ kêu tên tôi lại là taehyung người lần trước gặp ở quán cafe" em sao dùng thuốc ngủ vậy"
" Hả..Tại ngủ không được nên uống thôi" câu hỏi tôi cũng không muốn trả lời và cũng không muốn nhớ lại đêm tôi uống thuốc, nhức đầu lắm.
"Uống cũng được nhưng cũng đúng liều lượng chứ em cứ uống tuỳ thích thế có ngày em chầu ông bà đấy" anh ngồi xuống lấy tai nghe kiểm tra tim tôi có ổn định hay không , còn cái miệng thì cứ luyên thuyên nói nhiều.
"Vâng thưa ông bác sĩ" tôi nhoẻn miệng cười khi khâm phục cái tật lầu bầu nói nhiều của taehuyng , vẫn y như xưa" này em vừa tỉnh dậy anh định dùng tuyệt chiêu nói vừa nhảm vừa nhiều để ru em ngủ nữa hả"
" Em tỉnh dậy anh mừng thấy mồ ai dám cho em đi chết nữa chứ"
" Này em có sao không "
" Không sao chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm rồi tái khám lại , rồi nghỉ ngơi đi anh có việc tí nữa người nhà của em sẽ vào "
" Umk bận thì đi đi "
" Bye..."
Cạch.............Cạch...
Taehuyng đóng cửa lại chưa đầy 5 phút tôi lại nghe tiếng mở cửa , cứ nghĩ là anh quên đồ nên cũng không hỏi mắt vẫn nhìn vào cái điện thoại trên tay.
"Em có cần ngơ với tôi vậy không..."
Tay chân bất động, tứ chi ngưng hoạt động , tai tôi lùng bùng như có con ong ở trong bay lượn. Tôi vừa rồi có phải nghe lầm không, giọng khàn khàn mang chút ấm áp đang hỏi tôi ...Có phải tôi còn đang mơ không.
"Đừng lặng im như thế , em...sao rồi"
Tôi quay qua nhìn người trước mặt dò xét từ trên xuống dưới , anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt cùng quần tây xanh đen đậm kèm theo một đôi giày thể thao trắng hiệu puma . Sao nhỉ , anh rất đẹp ngũ quan sắc sảo hơi lạnh chút nhưng vẫn thu hút người đối diện.
"Bệnh rồi đâm ra căm luôn à" anh chau mày nhìn tôi, anh có vẻ hơi bực vì tôi cho anh ăn bơ ba câu liền " bác sĩ nói gì"
" Uống thuốc quá liều thôi....nghỉ ngơi mấy bữa " tôi hơi cúi đầu rụt rè vì cảnh này , trái tim đập liên hồi, mặt ửng đỏ " anh đến thăm em sao "
" Vậy tôi vào đây làm gì? Mai mốt uống thì cho đúng liều lượng vào cái ..bộ muốn chầu trời hả"
" Em xin lỗi..."
" Tôi có mua cháo này , với....bó hoa tặng cô" anh khắp khựng nói " là hoa sen cô thích"
" Hoa sen á.." Tôi hơi ngạc nhiên vì anh vẫn nhớ tôi thích hoa gì " trắng hay hồng"
" Trắng...mà này bao nhiêu hoa trên đời đủ màu sắc sao cô không thích lại đi thích sen trắng chi vậy" anh hơi bất lực vì sở thích kỳ lạ của tôi , anh phải đến tận chợ hoa để tìm mua "mai mốt đổi sở thích đi"
" Sen thì gắn liền với câu " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà em thích nó vì...."
" Vì gì..."
" Thôi đi sau này anh sẽ biết..."
Sau một buổi trưa , anh đút cháo cho tôi tỉ mỉ thì điện thoại anh reo anh nói với tôi là bar có chút trục trặc nên cần giải quyết, không đợi tôi hỏi thì anh đã đi mất.
Quay qua nhìn cửa sổ, khẽ thở dài mắt nhìn xa xăm về hướng cây bằng lăng tím , lá cây đang đung đưa trước gió của mùa thu . Ánh sáng hơi vàng chiếu xuống cánh hoa tím mềm mỏng rất đẹp , chiếc lá khô trên cây bay xuống nằm bình thản bên mép giường của tôi...
Trước kia anh luôn hỏi em và hiện tại anh vẫn hỏi tại sao em lại thích sen trắng...anh có biết câu trả lời đó ra sao không?
Nó có chút điểm tương đồng với em ...Một đôi điểm thôi...
Trắng thuần khiết như tuổi thanh xuân 17 cái tuổi em gặp anh
Sen gần bùn mà không vấy bẩn...Còn em ..bùn không phải anh làm cho em hôi tanh
Mà...anh đang cấm em vào vũng bùn chứa chất vô tâm anh đổ xuống
Còn hoa bằng lăng mang một màu tím thủy chung , em luôn trân trọng nó nhưng ..cái kết của hoa bằng lăng sau này anh biết không?
Sẽ lụi tàn theo thời gian , khoe sắc được bao lâu đâu anh à.
Với em cũng thế...thanh xuân em có thể cho anh mãi nhưng em không thể mãi theo anh.
Sau này em sẽ già yếu đi , rồi cũng sẽ chết thôi...Còn yêu nhau bao nhiêu em xin trả theo gió mây để nó cuốn đi...Đến nơi cần đến...