13

339 26 0
                                    

Tôi đang chăm chăm nhìn phía trước , tay nắm vững tay lái chạy dọc con đường thẳng tắp ... mãi ngẩn ngơ mà chuông điện thoại mãi reo mà vẫn không hay , đến hồi chuông thứ 4 mới chậm chạp nhấc máy.

"Alô"...

" Em đến bệnh viện chưa "

Là taehyung.....

" Đang đến có gì sao .."

" Nếu đến ghé qua phòng anh trước đi , có chuyện khẩn "

Khi nghe đến chữ khẩn được nhấn mạnh của anh , mồ hôi lạnh đã toát ... Có luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng.

" 15 phút nữa. .."

Vội tắt máy , nhấn ga .... và chạy với tốc độ tên lửa .


















Tay xoay xoay cái điện thoại , mặt đỡ đần vì chuyện không vui ... 9:25... mọi hôm vào giờ này , em đã có mặt để đút cháo không thì gọt trái cây . Điện thoại gọi cũng chẳng bắt máy , hơn 10 cuộc chứ đâu ít.

Trong lòng và cả gương mặt đều thấy được sự lo lắng , định bụng nhấc chân đi xuống sảnh đợi em thì lại thấy em bước vào. ......Phù.....thở phào nhẹ nhõm

"Hôm nay đến trễ 25  phút " gương mặt giả bộ giận dỗi , chân mày nheo lại .... hứ giận rồi... nhưng cũng giận thật vì đã khiến tôi đợi đến bụng đói meo.

"Xin lỗi....công ty có chuyện cần giải quyết nên hơi mất thời gian "

Thấy em nói chuyện bằng giọng khàn khàn không hơi , thấy có chút lỗi nên chân mày cũng giãn ra phần nào.

"Anh xin lỗi , tại sốt ruột vì không thấy em đến "

" Không sao....anh đói chưa "

" đói lả người luôn "

" Em đút cháo nha "








Sau khi ăn hết cháo , rồi uống thuốc , và tiêm thuốc ..thì giờ là lúc tâm tình. .....

" Em sao vậy , sắc mặt không ổn ...xảy ra chuyện lớn lắm sao"

Tôi nhẹ giọng hỏi han em về chuyện công ty , vì lúc đến tới bây giờ luôn thấy em im thít không còn vui vẻ kể về chuyện phiếm của nhân viên ở công ty hay em thấy bên ngoài.

"Jungkook......"

" Anh đây..."

" Còn mấy ngày nữa anh sẽ làm phẫu thuật "

" 2 ngày nữa......sao vậy "  Tôi bồn chồn lo lắng khi thấy em với tâm trạng không tốt như thế này

"2 ngày nữa.....em phải bay sang Singapore để ký hợp đồng với đối tác , em....không đến được"


Thấy em cúi đầu thủ thỉ nói , trong lòng cũng thất vọng thật nhưng đành vậy.....nắm lấy tay em áp lên mặt mình , nói với cái giọng vỗ về ấm nóng" Không sao .....thật đấy, tuy có chút không muốn nhưng tính chất công việc là vậy mà,  hợp đồng quan trọng hơn nên em đi đi ..anh không sao "

" Không giận. .."

" Umk , an tâm mà đi ...Ở đây còn taehyung mà , anh nhờ anh ấy chăm anh một đêm rồi sáng hôm sau em về ...Đúng không"

" Umk phải....."

" cho nên không được bận tâm đến anh mà bỏ bê công việc quan trọng này ....nhớ chưa "



Véo hai cái bánh bao đang nhô lên , không biết tại nó hay nắng gắt khiến em nóng ...mà sao lúc nào , cặp mandoo tròn trĩnh trắng mềm ấy luôn ửng hồng thế.


















Hôm nay đã đến ngày phẫu thuật ...và cũng là ngày em lên máy bay đi công tác.

Nằm trên giường bệnh đang được đưa vào phòng cấp cứu , taehyung là người chịu trách nhiệm và là bác sĩ chính cho ca mổ. Lồng ngực thở phập phồng , mắt nhìn lên ánh đèn đang chiếu trên gương mặt ... miệng mấp máy gọi tên em , từ từ , từ từ bước vào cõi mộng mị mơ hồ.


Tôi bắt đầu tỉnh dậy với tình trạng say mềm như uống rượu, mặt đất quay mòng mòng trên không trung,  vỗ mạnh vào đầu rồi lắc đầu thật mạnh .....ui sao khó nhìn quá.

"Triệu chứng này cho thấy đang có tiến triển hồi phục tốt đấy , đừng làm vậy nữa coi chừng người ta nhìn vào nói cậu phê thuốc lắc đấy "

" Nhưng tại sao lại mờ mờ ảo ảo thế này " khó chịu vì thị lực nhìn bây giờ quá kém

"Chút nữa sẽ khỏi , mau...uống vào đi sẽ đỡ hơn đấy "

Anh ta đưa cho tôi ly nước to màu , vàng nhạt ....y đáng nghi quá.." Cái gì vậy .....thuộc độc sao "

" Không uống trả đây"

Anh ta định lấy lại ly nước nhưng mà .....chậm rồi , vì tôi đã nốc cạn hết...ưm mùi vị không tệ nhưng tưởng tượng.

" Jennie có gọi không ..." sựt nhớ đến em , vì đã hứa đáp máy bay sẽ gọi nhưng đã trễ như vậy mà chẳng nghe một cuộc gọi.

"Không gọi nhưng có tin nhắn..."

" Mau ....."

" ơ chẳng phải cậu nói không thấy gì sao, không thấy thì đừng đọc "

" Hứ .... vợ tôi nhắn cậu không cho tôi xem là cái lý luận gì hả "

Tôi ương ngạnh hất hàm lên với anh , dùng ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống người ta.

" Đừng quên là tính mạng nhóc đang trong tay anh đấy nhá "

" Nếu anh làm gì nhóc đây , chắc jennie chịu tha cho anh nhỉ " Lại một lần nữa , nghinh mặt lại với anh

"Nè ....... úi giời ơi à "

" Mau mau đi đi....cho người ta nghỉ "

Trọng sắc khinh bạn , trước khi đi anh quăng lại một câu xanh rờn như thế...

Quay lại....lấy điện thoại đọc lấy đọc để từng li từng tí , chỉ một hàng chữ mà cười muốn đến mang tai. ..(em xin lỗi , sau khi về sẽ đền bù thỏa đáng ....yêu anh thỏ heo Jeon Jungkook )


Vậy là tối hôm đó , có một con thỏ lai heo đã ngủ không được mà gặm cái điện thoại thay củ cà rốt .......

Đền bù thỏa đáng. ...hihi. ...đền bù thỏa đáng. ..


Sẽ không còn những yêu thương... 《jenkook》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ