Jennie 2

675 38 0
                                    

Tôi đã mơ một giấc mơ , quay về thời thanh xuân đáng nhớ...Ngày đầu tiên tôi biết yêu một người say đắm như thế nào.

Tôi một con nhóc 17 tuổi vào năm đó , cái tuổi chưa biết cái gì gọi là say nắng hay yêu đương gì cả , cứ nghĩ mình sẽ sống như thế mãi ..vô tâm vô tư không quan tâm những gì ngoài xã hội. Nhưng đến khi , tôi biết cái cảm giác len lén trốn ký túc xá của trường ra ngoài để gặp người tôi lỡ cảm nắng...tả cảm giác lúc đó có chút sợ sợ ..nhưng khi thấy người tôi thích cái cảm giác đó tan biến đi chỉ để lại cho tôi sự say mê vì lỡ ngây dại thích anh rồi.

Tôi gặp anh , ở sân sau của trường nhỉ ...lúc đó tôi đang trốn tiết văn ..rồi bay thẳng ra gốc cây sau trường đánh một giấc , không biết ma xui quỷ khiến làm sao cho anh đi ngang qua và thấy tôi ngồi đó hát một mình y như một đứa điên đang tự kỷ, tôi ngồi quay mặt lại lưng lại phía anh nên tôi không biết anh đang lặng im nghe tôi hát.

Vì anh em như người điên mất trí

Vì anh em như chẳng còn biết nghĩ suy

Vì đã lỡ đắm say anh không bận tâm mai sau thế nào

Dù mai sau kia có gập ghềnh sóng gió

Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay

Dù nhắm mắt em vẫn nắm tay anh như ngày ta bắt đầu...

"Hát hay lắm em gái" anh vỗ tay tán thưởng tôi sau câu hát vừa rồi " nên làm ca sĩ đi cô bé"

" Em không mơ mộng cao vậy đâu " tôi mỉm cười khi nghe lời động viên lúc nãy nó chẳng dính dáng gì đến ngành tôi học hay tôi theo đuổi " mà...anh là sinh viên trường này à "

" Umk..coi như là vậy đi " anh nhẹ nhàng đi đến rồi chậm rãi yên vị bên chỗ trống cạnh tôi" lâu rồi không đến thăm trường giờ mới biết ở đây lại xuất hiện một bóng hồng vừa đẹp lại hát hay như vậy "

" Ây da quá khen , quá khen " tôi đưa hai tay lắc lắc thật mạnh và kèm theo nụ cười khúc khích " sư huynh khen muội như vậy có cao quá không chứ hả "

" Haha..này em tên gì "

" Jennie kim 17 tuổi , and you "

" Jeon Jungkook 20 tuổi " anh lãnh đạm nói mà mắt không nhìn tôi mà luôn nhìn về phía mặt hồ đang gợn sóng" này em không sợ anh là người xấu à"

" Nếu anh là người như vậy thì ngay lúc đầu anh đã bắt em đi hay chụp thuốc mê hay gì gì đó rồi , chứ không nhàn hạ mà tám chuyện với em đâu"

" Cũng đúng "

Sau lần đó , anh và tôi luôn gặp nhau không phải chỉ có ở trường còn ở quán cafe , công viên , và rất nhiều nơi khác. Nếu tính đi tính lại cũng gần một năm rồi nhỉ , dù không dài nhưng tôi đủ chín chắn để thừa nhận việc tôi yêu anh , cha mẹ tôi biết điều đó khi họ bắt gặp tôi đứng nói chuyện thân mật với anh ở trước cửa nhà chỉ là xe đạp tôi bị hư rồi tình cờ gặp anh nên quá giang hộ thôi,  còn vụ nói chuyện thì chỉ trao đổi việc hẹn đi chơi mà thôi ai dè...vừa vào nhà lại bị lão gia giáo huấn cả một buổi.

Bị cấm túc ở nhà một tuần như bị đài ra biên ải , tôi chịu tình cảnh này không nổi nữa nên cuốn quần áo bỏ nhà đi bụi, trời lại xui cho tôi và anh gặp nhau nữa anh bảo tôi như vậy là không tốt nhưng tôi phải làm sao đây...vì ai mà tôi bị ba mắng mẹ chửi...vì ai mà bị nhốt trong phòng một tuần...vì ai mà ăn ngủ không ngon ..vì ai mà cải cha mẹ bỏ nhà đi.

"Em biết nhưng...." Tôi thật sự nói không nên lời khi trong hoàn cảnh này " trời ơi...em không nói được mà"

" Theo anh về nhà , bộ em muốn như anh sao " anh quát thẳng vào mặt tôi , dường như sự kiềm chế của anh đã quá giới hạn" từ một đứa danh gia vọng tộc mà chỉ bị mấy lời dụ ngọt của đám bạn không ra gì đưa đẩy đi trên con đường đầy nhơ nhuốc...bộ em muốn như vậy lắm sao"

" Anh à...." Tôi sững người khi nghe anh nói vậy , thêm hàng pha lê đang chảy dài xuống trên mặt anh tôi thấy sợ nó...

"Em đừng đi theo vết xe đổ của anh xin em đấy , em là một tờ giấy trắng jennie em đừng nên vấy bẩn nó "

" Nhưng em làm sao cản được việc em yêu anh..."

" Jennie...."

" Em vì ai mà trốn nhà  hả có phải vì anh không...em bị ba mẹ cấm không cho giao du với anh nữa , anh nghĩ đi em có làm nỗi việc đó không" tôi căn bản đã mất kiểm soát khi nghe những lời như thế , tôi cố lấy hết can đảm để bỏ đi vì anh mà sao anh không biết...anh biết mà giả không sao.

"Anh xin lỗi...anh không nên lớn tiếng với em " anh giật mình khi thấy tôi khóc , tay chân anh lẩm cẩm ôm vỗ giành tôi nín" anh xin lỗi, được rồi không bàn đến chuyện đó nữa cũng không bắt em về nhà nữa ..đi theo anh , anh sẽ bảo vệ em "

"Anh hứa...."

" Anh hứa...nín đi bảo bối ngốc" anh xoa xoa nắn nắn cặp má bánh bao của tôi" em từ giờ sẽ là bảo bối của riêng anh "

" Umk..."

Tôi nắm chặt tay anh , bước đi theo anh như bước đi kiếm tìm một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới , một gia vị mới cho riêng mình...Một thế giới chỉ có tôi và anh ...mang tên gia đình

Sẽ không còn những yêu thương... 《jenkook》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ