11

313 20 0
                                    

Nhìn vào hư không trước mặt , loạng choạng bước chân chậm rãi đi theo con đường nhỏ dẫn ra hậu viên của bệnh viện, lay lắt đi trên đám cỏ xanh mướt nhìn rất đẹp chẳng muốn dẫm lên chút nào...nhưng cũng phải dẹp bỏ ý nghĩ đó mà thẳng bước đi.

Ánh mắt hơi dao động trong khoảng thời gian ngắn, lấy tay che bớt ánh nắng đang gay gắt chiếu tỏa...là em . Đơn thuần , mong manh như mảnh thủy tinh lỡ tay có thể tan vỡ bắt cứ lúc nào, tay em cầm một giỏ trái cây kèm thêm bó hoa cúc nhỏ li ti đẹp đẽ đang đến gần.

Chiếc váy màu trắng , sơ mi liền váy , đôi giày thể thao trắng , tóc đen xõa ngang vai phất phơ lượn lờ trước gió . Chút son đỏ thắm hồng trên môi em ....tựa như thần nữ bước ra từ trong tranh.



"Anh bệnh mà , ra đây chi "

"Chờ em....." Tôi mỉm cười nhẹ , đón nhận lại câu hỏi và gương mặt điềm đạm của em bây giờ ... trong trẻo lắm

"Biết em đến lúc nào mà chờ "

"Tim anh mách bảo , em đang đến , sẽ đến.....anh cũng có thể chờ em ngày mai và sau nữa..."

Tôi dang tay tiếp nhận lọn tóc đang lòa xòa bay tứ tung trước mặt em , vô tình hay cố ý mà ngón tay lỡ chạm nhẹ vào má phúng phính đang ửng hồng vì nắng gắt.

"Vào đi nắng lên cao rồi "

Em gật đầu đi sát theo tôi từ đằng sau , mặc cho tôi đang âu yếm bàn tay em mà dẫn dắt đi qua chỗ đông người.




"Anh ăn nho nha"

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà tuỳ ý theo em , bàn tay nhỏ đang bóc từng miếng nhỏ của vỏ nho mà lột. Nhìn lên gương mặt em, có lẽ hôm qua đã tự giải thoát cho mình nên hiện giờ tâm tình em rất tốt. Tôi cũng vậy , mãi trằn trọc suốt đêm qua vì sợ ... Tôi mãi hỏi tại sao tôi lại sợ !

Rồi lăn qua lộn lại trên giường mãi đến sáng , nhưng chẳng biết sao...khi thấy em tâm can tôi lại dịu đi nỗi sợ vô căn cứ đó. Tôi nghĩ , là do nước mắt của em hôm qua đã rửa trong tôi sự giả dối ... trước mặt em tôi rất thành thật nhưng bệnh tình tôi không cho phép làm.

"Này....anh ăn đi"

"Jennie......"

"Hửm...anh muốn gì , uống nước hả "

"Không, hát anh nghe đi...."

"Jungkook ....anh..."

"Anh biết em đang nghĩ gì , nhưng anh không sao..anh chỉ muốn nghe em hát...."

Tôi chỉ thấy em hơi buồn vì lời đề nghị , có lẽ em đang sợ ! Vì mỗi lần tôi bảo em hát là tôi muốn giấu , hay chôn lấp thứ gì đó....em chắc đã nghĩ thế , vội xoa đầu em trấn an tinh thần em .. mỉm cười để em an tâm.

Có rất nhiều , những câu chuyện

Em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì....

Hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im..

Có những lần ..anh dối em...em vẫn nhớ những lần như thế

Sẽ không còn những yêu thương... 《jenkook》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ