Sau 3 ngày nằm viện , vị bác sĩ taehyung bạn tôi nói đã khỏi không có biểu hiện gì như tái phát lại , thở phào nhẹ nhõm khi vừa đặt chân vào nhà ...ái chà chà đúng mùi hương này rồi , không khí gia đình thật xa nó không được.
Bước về phòng thay đồ thì ngang qua phòng anh , cửa khép hờ khiến tôi nhìn thấy rõ bên trong . Anh gục mặt xuống bàn ngủ , hình như cả đêm không ngủ , quần áo xộc sệt , tóc tai bù xù ngay cả caravat cũng không tháo, nhìn đống giấy bị vò nằm tứ lung tung trên bàn xuống nền nhà ....ôi thôi lại phải dặn nội công ra dọn dẹp.
5 phút ra tay xếp , dẹp , vứt , gôm lại , thở phù thanh thản ôi chao đúng là vừa xuất viện chưa lấy lại sức làm gì cũng mệt. Nhìn lại cái xác to lớn đang nằm ngủ vật vã trên bàn mà sót, có lẽ bar xảy ra chuyện không hay lớn nên anh mới tập trung đến vậy...
"Jungkook à, về phòng ngủ đi , anh à"
"......."
" Anh à dậy đi...." Tôi ra sức gọi anh dậy nhưng vô ít với cái thân to xác này "em đưa anh về phòng nha "
Thở dốc khi đưa được anh về , thả anh rơi tự do xuống giường nệm êm ấm vì cạn kiệt sức lực nên buông ra cho rơi đại. Xoay trở cho anh nằm ngay ngắn rồi tôi cũng gục xuống bên anh , tôi chỉ thấy choáng váng mắt hơi mờ rồi dần mất ý thức.....
-------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra , thấy có sức nặng đề lên bụng quay qua thì thấy em đang yên giấc , vô ý vô thức chạm vào má em . Đưa sát mặt tôi kế bên mặt em , tôi cảm nhận được rất rõ hơi thở đang đều đều cái môi hồng hé mở thoang thoảng mùi son dâu em dùng.
Tôi nhớ lúc trước em không thích dâu , tôi hỏi thì em ậm ừ trả lời là ghét vị chua của nó còn cả ăn cũng không ngon với em. Tôi cười.....Tôi thử mua cho em cây son màu hồng mùi dâu lúc đầu em cố né tránh , tôi bôi lên môi rồi áp vào môi em ...Tôi thấy em có những tầng hồng trên mặt có lẽ em đang ngại vì nụ hôn thoáng qua vừa rồi, tôi ôm em vào lòng dụi đầu vào vai em tay vỗ vỗ mái tóc em nhẹ nhàng nâng niu như hoa.
"Đừng xấu hổ chuyện như vậy anh sẽ còn làm với em dài dài...làm đến khi nào chúng ta không còn đứng vững trên con đường hai ta đi nữa thì thôi" tôi thì thào bên tai em với những điều tôi muốn và làm cho em biết.
"Nhưng cũng phải để em chuẩn bị tâm lý chứ " em đẩy nhẹ tôi ra đánh yêu lên ngực tôi một cái nhường như không đồng tình với câu nói của tôi " anh cứ như vậy em biết làm sao"
" Anh muốn hôn hay ôm ấp vợ anh cũng không được nữa sao" tôi lấy trán chống đỡ lấy trán em chậm chạp nói " bà xã "
" Anh này....." em quay lưng về phía tôi hình như đang giấu cái mặt đang đỏ tít như quả cà chua" ai..ai làm....vợ anh chứ"
" Vậy lúc trước ai nói yêu anh nhỉ "
" Ai đâu"
" Này bảo bối em muốn lật lọng sao có phải...muốn bị phạt không"
"Ơ em xin lỗi...."
Tôi không nói nữa chủ động ép sát em vào tường , hai tay to lớn của tôi như chiếc còng khống chế giam lỏng em lại. Môi thô bạo chà xát vào môi cánh đào hồng đang van xin tôi ngừng tại, tự nhiên tôi nghe thấy mùi máu trong khoang miệng và ran rát ở trong lòng môi...Tôi vội buông em ra thì em rối rít Xin lỗi.
"Em xin lỗi anh có sao không " em đưa tay lau đi vết máu đang lan dần ra viền môi " em không cố ý tại....."
" Anh cũng Xin lỗi vì mạnh bạo với em "
" Tại em chỉ muốn tới ngày em với anh thành vợ chồng rồi em mới ..."
" Anh biết rồi ....đi anh đưa em đi chơi"
" Nae..."
Khoảng ký ức tôi chỉ nhớ lúc đó , em nói cái quý giá nhất của con gái của em phải đợi đến ngày cưới...nhưng tôi phải làm sao đây ngày đó nó có diễn ra không...trong khi tôi sắp phải rơi vào hố tử thần.
----------------------------------------------------
Tôi mở mắt thì không thấy anh nằm bên nữa , có lẽ anh đã đi đâu nữa rồi...cố gượng người dậy đi xuống nhà khách . Tôi cứ nghĩ sẽ hỏi câu khác nhưng tôi đã vọng tưởng.
"Jungkook đâu rồi dì"
" À cậu ấy đang ở ghế đá sau vườn thưa cô ..à còn đem theo chai rượu nữa "
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng xoay bước rời đi tìm anh , dạo này không bên cạnh anh chắc anh đang có nhiều tâm sự nên muốn tìm rượu giải sầu.
Tôi đứng núp sau bức tường gần chỗ anh ngồi , tôi muốn nghe rõ những gì anh giấu tôi tận nơi đáy lòng....
" Em là ai mà khiến tôi say mê hức...em là ai mà cho tôi nhung nhớ haha..hức uống , uống đi cho quên hết ...quên nỗi đau đang từng ngày ..hức...từng ngày chất chứa trong tôi nhưng , xin rượu đừng xoá đi em ..Có thể em quên tôi , ghét hay gì cũng được miễn xin..hức đừng để một phần ký ức , máu của tôi là em bị phai mờ theo ngày trôi....yô haha" giọng anh nấc từng quảng trong men rượu , anh đã mất lý trí sau mùi vị cồn còn dư âm trong miệng.
" Jungkook...." Tôi đi đến trước mặt anh , tôi muốn gặng hỏi người anh đang đắm say từng ngày trong khi tôi , anh xem tôi như không khí như bọt biển ngoài kia. Người đó quan trọng lắm sao ? " anh nói em biết anh đang nhắc đến ai không"
" Aha ái khanh jennie kim lạnh lùng của ta đây sao hức...ngồi đi rồi ta kể nàng nghe chuyện nàng hỏi "
" Mau...."
" cô ấy là người có thể chạm đến trái tim ta chỉ bằng một nụ cười hay nháy mắt ...Cô ấy có thể để ta yêu vì rất thuần khiết trên tất cả loại suối , đẹp mặn mà đơn giản thôi nhiêu đó đã làm cho ta điêu đứng "
" Vậy em thì sao "
" Ái khanh chỉ là cuộc vui bên đường thì làm sao sánh được với bông hoa thuần khiết của ta chứ "
" Anh có đang tỉnh táo "
" Không ta đang say..hức...say trong men rượu men tình....say trong khúc nhạc du dương bên tai khi em hát tôi nghe "
" Em hiểu rồi......."
Những người say luôn nói thật tất cả chuyện họ đang cố giấu, anh cũng vậy ....khi say em mới thấy anh thật lòng.
Trái tim của em rất đau , chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại...
Những lần Chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng...nhẹ nhàngLời biệt li buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương một chút thôi anh à
Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em yêu quá mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầmDù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao
Em không thể cố tiếp tục nữaChẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra
Mới sót xa. ..........