Chap 3

182 14 0
                                    

# Tại biệt thự K

" Xoảng " Chiếc bình hoa bị quăng vào góc tương không thương tiếc . Một cậu nhóc đôi mắt giận dữ nhìn mọi thứ bằng con mắt bất cần .

" THẢ CON RA !! Đừng nhốt con trong phòng nữa !!!! "

Dùng toàn bộ sức lực đập vào cánh cửa , bất lực cậu trượt dài xuống .

-- Flashback --

" NICHKHUN BUCK HORVEJKUL !! CON ĐỨNG LẠI NGAY !! "  Ba cậu tức giận quát

Mấy tên vệ sĩ đang chạy thục mạng để bắt cậu lại . NichKhun vì là một cậu nhóc hiếu động , nghịch ngợm nên rất hay làm ba mẹ lo láng và cũng không loại trừ hôm nay .

" Chạy nhanh thôi ! " Vừa nói cậu vừa kéo cậu bạn thân hướng về phía cổng lớn của biệt thự .

" Không xong rồi ! Làm sao đây Khunnie ??? Mấy tên vệ sĩ chặn cổng mất rồi . "

" Bực kinh khủng ! >'< Chạy ngược về hướng ngược  lại nhanh lên , còn vách tường phía sau vườn nữa , nhanh lên TaecYeon !!! "

" OMG ! Toi rồi ! Làm sao đây !!! " NichKhun hét rống lên , cậu và bạn thân đang trong tình cảnh " Tiến thoái lưỡng nan " Xung quanh đều là vệ sĩ , đồng nghĩa với việc kế hoạch đã thất bại .

( Au : Lần sau có trốn thì trốn vào buổi đêm nha anh =]]] )

-- End Flashback --

Từ hôm đó đến nay cậu đã bị ba mẹ nhốt trong phòng hai ngày , cậu không chịu ăn uống gì cả khiến mẹ cậu rất lo nhưng ba cậu vẫn kiên quyết không thả cậu ra khi cậu chưa nhận lỗi .

" Ba !! Con sai rồi !! Ba thả con ra đi , không con sẽ chết mất , Ba à !! "

" Con đã biết mình gây ra lỗi gì chưa ? " Ba cậu dùng giọng nghiêm nghị nói .

" Con ... con ... con sai rồi , lần sau không dám nữa . Ba thả con ra đi mà " Câụ thảm thiết cầu xin .

Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành , hai ngày bị nhốt trong phòng ngột ngạt quá !

Cậu muốn dạo phố một vòng , với cái tính nóng nảy , ương bướng của cậu thì hai ngày qua quả là địa ngục . Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế , cậu được ra ngoài với điều kiện : Phải đi cùng vệ sĩ .

Hậm hực bước đi trên con phố , miệng lẩm bẩm mắng tên vệ sĩ . Tới rồi , quán cafe quen thuộc cậu thường đến . Hướng tới cái bàn cạnh cửa sổ , đây là nơi yên tĩnh mà cậu thích nhất . Cậu gọi một ly cafe đắng , nhâm nhi từng chút và nhìn ra ngoài của sổ . Bỗng :

" Yah !!!! Cái quái gì thế này ????? Cậu không có mắt à !!! "

Một ly Matcha đổ thẳng vào người cậu .

" Xin lỗi , xin lỗi . Tôi không cố ý mà . "

" Cậu thật đáng ghét !!! Khó khăn lắm tôi mới tĩnh tâm lại được lại mà bị cậu phá hỏng hết rồi !! "

" Yah !! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì , tôi đã nói tôi không cố ý mà , cậu điếc sao !! "

Hai người từng mắt nhìn nhau , không khí lúc này thật căng thẳng , cảm tưởng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thôi cũng có thế phá nổ . NichKhun bỗng khựng lại ... " Đây không phải là cậu nhóc hay xuất hiện trong giấc mơ của mình hay sao ? "

First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ