Chap 15

115 11 28
                                    

Sau 20 phút cúi đầu quét dọn mà không dám mở miệng nói một câu nào, anh dè dặn hỏi:

"Ờm... sao cậu không về thẳng nhà, còn quay lại đây làm gì?"

"Hả?... ừm... mình quay lại lấy balo thôi. Thấy cậu vì mình mà bị phạt nên có chút thấy không qua lòng." WooYoung vẫn không quay lại nhìn anh.

"Ồ... cảm ơn cậu. Có dịp mình sẽ mời cậu một bữa nhé!" NichKhun nói bằng giọng vui vẻ, anh đang hạnh phúc vô cùng, sau khi cậu đến, sự chán nản và mệt nhọc trong anh cũng tan biến đi đâu hết.

"Không cần đâu, đừng khách sáo..." Cậu khiêm tốn đáp lại, nhưng thật ra thì... bụng cũng đã đói meo rồi.

Một người một công việc, cậu dọn chỗ này, anh quét chỗ kia,... nên phòng đa năng đã nhanh chóng sạch sẽ. Sàn nhà được lau sạch, các mặt kính cửa sổ cũng được lau bóng loáng, sau đó đóng lại cẩn thận, rác từ khu vực ghế ngồi cũng được thu dọn lại thành từng túi. Vì quá mệt, anh và cậu đều nằm dài ra mặt sàn mà thở, thật là tốn năng lượng! Bỗng toàn bộ đèn phòng phụt tắt, căn phòng trở nên tối thui. Cậu lập tức bị giật mình, thu mình lại rồi hơi lo sợ.

"Tối... tối quá..." Từ nhỏ tới lớn, cậu không thích bóng tối, nếu bất chợt mất điện thì bên cạnh cậu phải có một người thì cậu mới yên lòng.

Anh đương nhiên nhớ điều này, lập tức lên tiếng trấn an cậu:

"WooYoung! Anh...à, mình ở đây! Đừng sợ, ngồi im đấy nhé! Mình xử lí chuyện này ngay thôi."

NichKhun cẩn thận dò đi trong bóng tối, hướng tới tủ đựng đồ trong phòng để tìm balo của mình. Trong balo, điện thoại của anh còn có pin, sẽ làm tình hình khá lên, tâm lý của WooYoung cũng sẽ được ổn định lại. Sau khi tìm được balo, anh mở đèn flash lên ngay.

"Có ánh sáng rồi, cậu đừng lo. Mình sẽ đi xem xét tình hình, đừng sợ! Nếu muốn thì cứ đi sát theo mình." Đích đến của anh hiện tại là cửa chính cửa phòng. Sau đó, anh đã nắm bắt được tình hình, cửa bị khóa rồi! Chắc bác bảo vệ tưởng bên trong không còn ai nên mới khóa lại. Trong lòng anh thầm nghĩ :"Lớn chuyện rồi!". Cũng may là đèn flash khá sáng nên anh cũng bớt lo lắng cho cậu.

"Không xong rồi... cửa bị khóa lại rồi. Có khả năng sáng mai mới có người mở..."Anh quan ngại nói.

"Sao cơ?! Vậy phải tính sao..."

NichKhun chiếu sáng xung quanh đánh giá một chút. Cũng may là đầu mùa thu, không lạnh cũng không nóng, phòng lại kín gió nên chuyện nhiệt độ có thể bỏ qua. Rồi thoáng nghĩ, anh nhận ra một vấn đề, chắc cậu đói lắm rồi!

"Cậu đói không?" Anh hỏi

"Một chút..."

"Vậy thì... trong cặp mình còn 1 chút đồ, cậu ăn tạm nhé!" nói rồi anh lấy ra 1 gói snack cùng 1 hộp sữa tươi.

"Vậy... cậu ăn gì?" WooYoung nhận lấy đồ từ tay anh rồi e dè hỏi.

"Mình... à! Nãy mình ăn rồi, không đói đâu! Cậu ăn đi." NichKhun cố nặn ra một nụ cười cùng một lời nói dối có ý tốt.

"Thật không đấy?" Tay cậu xé gói snack, miệng thì hỏi. Đúng là cậu đói lắm rồi.

"Thật mà, mình khát nước thôi." NichKhun cười thật gượng gạo, thành thật mà nói, anh đói hơn cậu nhiều, vì trước đó anh còn thi đấu mấy trận cầu lông cơ mà... "nhưng không sao, vì anh rất thương em, nên anh sẵn lòng nhường em hết, bảo bối ạ." anh nghĩ thầm.

Tay vặn nắp chai nước, anh tu một hơi ừng ực, hi vọng nước sẽ làm cho cơ thể bớt đói. Cậu như chợt nhớ ra gì đấy, mon men theo ánh sáng yếu từ đèn flash tìm đến balo của mình, rồi kéo khóa lấy ra vài viên kẹo.

"Cậu ăn không? Có kẹo ngọt, có cả socola, là mình mua và được tặng." WooYoung đưa kẹo vào lòng bàn tay anh.

"Cảm ơn cậu..."Anh chậm rãi mở giấy gói kẹo ra rồi bỏ và miệng, vị ngọt sẽ làm cơ thể bớt đói hơn. Nên anh đã anh một mạch hết mấy viên kẹo. Dù phải thừa nhận, chút đường nhỏ đó chẳng thấm vào đâu cả.

Ăn xong, anh đi tìm chỗ ngủ. Ở phòng đa năng có tấm nệm để tập môn nhảy cao, okey! Chỗ ngủ cũng đã xong. Để câu nghỉ ngơi, anh khệ nệ kê tấm nệm cho cậu ngủ. Nếu hai người cùng nằm thì hơi nhỏ, nên anh quyết định sẽ nhường cho cậu ngủ trên nệm, còn mình sẽ ngủ dưới sàn vậy. "Không sao, một buổi thôi mà, không chết được" anh ngậm ngùi tự thuyết phục mình.

Cả 2 đều đã thông báo cho gia đình sẽ ngủ ngoài đêm nay, nhưng lại nói rằng ngủ tại nhà bạn, WooYoung thì nói ở nhà Junho, còn NichKhun thì nói ở nhà Taecyeon. Vì kể cả có thông báo sự thật cũng không giải quyết được chuyện này. Trong trường này, duy nhất chỉ có bảo vệ mới có chìa khóa cho tất cả các cổng lớn, cổng nhỏ cũng như các cửa phòng.

"Cậu chắc mệt rồi, trong chai truyền dịch có thuốc giảm đau sẽ gây buồn ngủ. Mình trải nệm xong rồi, cậu ngủ đi nhé!"

"Cậu... thì sao?"

"Mình... không sao đâu, đừng lo cho mình, cậu ngủ đi."

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống toàn bộ. Cậu đã ngủ được một lúc nhưng anh thì chưa, phải nói thật là... sàn nhà đau lưng quá. Ở nhà anh cũng là cậu ấm, đâu phải nằm đất như bây giờ. Vì vậy anh trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi đột nhiên, anh nghe thấy tiếng nức nở nhỏ từ phía cậu, hình như cậu đang mơ.

"Khunnie! Em sợ lắm... ở đây rất tối và lạnh. Khunnie, em sợ... Khunnie..." Cậu nói rất nhỏ, phải lắng tai hết sức mới nghe được.

"Khunnie... Khunnie..." hai tiếng đấy chợt làm anh giật mình rồi chuyển sang ngỡ ngàng, lo lắng, luống cuống... anh biết cậu đang mơ. Biết cậu đang gọi anh, gọi hai tiếng "Khunnie" như hồi nhỏ. Ngay lập tức anh tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Anh đây! Anh đây rồi, đừng sợ... đừng khóc. Không sao hết, anh ở đây rồi. Anh sẽ ôm em, sẽ không lạnh nữa đâu! Khunnie ở đây với Youngie rồi..." Anh nhỏ giọng trấn an tâm tình cậu.

Trong vô thức, cậu như ngày nhỏ, ôm chặt lấy anh, cũng không còn nói mớ nữa mà dần yên tâm ngủ. Như nắm được một chiếc chăn ấm, cậu an tâm ngủ thật ngon trong vòng tay ấm của anh. Anh biết, anh đang tỉnh táo, còn cậu... chỉ là đang mơ... "nhưng WooYoung à! Anh vẫn sẽ bảo vệ cho em, ngay cả ở trong mơ, em sẽ nhận ra anh sớm thôi. Anh chờ em...".
------------------------------------------------

Hôm nay sẽ dừng lại ở đây nhé :) mọi người có thấy ấm áp không TvT bản thân au còn thấy ấm, thấy ngọt nữa mà TvT huhu, KhunYoung của mị ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ