Chap 8

134 12 4
                                    

Ngày hôm sau WooYoung được xuất viện và trở về nhà để chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới . Ngôi nhà rộng lớn như vậy , nhưng hiện tại chỉ có cậu cùng vài người giúp việc , quản giáo trong gia đình khiến cậu cảm thật cô đơn và trống trải . Bước về phòng mình , cậu buông cơ thể xuống giường một cách mệt nhọc , chắc thuốc giảm đau có tác dụng phụ nên cậu thấy thật mệt mỏi . Cậu lại nằm mơ , ... trong giấc mơ cậu khóc rất nhiều . Cậu mơ thấy cảnh chia tay của cậu và người anh trai cạnh cậu yêu mến . Hôm đấy là một ngày rất đẹp , nắng vàng , gió nhẹ ... nhưng có hai cậu bé chạc 7 tuổi mếu máo , khóc lóc không ngừng ... Tỉnh dậy sau giấc ngủ kia , cậu mệt mỏi , chán nản vô cùng . Giá mà lúc này có ai đó bên cạnh nói chuyện cùng cậu nhỉ . Cậu cười nhè nhẹ và nhìn về tấm ảnh kí ức tuổi thơ xưa ... đó là hai cậu nhóc mũm mĩm , dễ thương cười rạng rỡ .
Sau đó vài hôm , cậu đi học . Ngôi trường hôm nay náo nức , nhộn nhịp vô cùng . Bước vào cổng trường , cậu nghĩ thầm " Ngôi trường này cũng đẹp đấy chứ ! " . Và chẳng biết JunHo từ đâu xô đã tới ôm chầm lấy cậu .
" WooYoung !! Nhớ cậu quá đi à ... xin lỗi vì hôm trước bỏ cậu lại bệnh viện một mình "
Đẩy JunHo ra , WooYoung phụng phịu nói :
" Quên đi ! Cậu thật chất đâu quan tâm đến mình "
Nghe vậy JunHo nhún vai vẻ đùa cợt rồi nắm lấy quai balo cậu và kéo đi . Lễ khai giảng bắt đầu , sau phần khai mạc của buổi lễ , học sinh được phân chia về lớp với giáo viên của mình . Cậu và JunHo lẽo đẽo xách cặp vào lớp . WooYoung đảo mắt nhìn quanh lớp học thì bỗng ánh mắt cậu dừng lại một điểm cuối lớp . Là cái người hôm qua làm cậu khóc ! Cậu quay phắt đi và chẳng thèm quan tâm người đó làm gì cho mệt . Hơn lúc nào hết , hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi ! Cô giáo chủ nhiệm là một người rất đỗi hiền hòa , cô nói về việc học tâp của chúng tôi trong những ngày sắp tới ở ngôi trường này . Và không thể nào thiếu được phần bổ nhiệm cán bộ trong lớp . Chả hiểu học sinh lớp này thế nào mà lạc bỏ phiếu bầu cho NichKhun làm lớp trưởng còn cậu thì lại làm lớp phó . Cậu thở dài , xem chừng thơi gian sau này sẽ cực khổ lắm đây .
Tan học buổi đầu tiên , cậu kéo JunHo một lối về nhà . Trên xe , WooYoung không ngừng làm mấy hành động kì lạ ! Đầu tiên cậu lấy giấy bút ra vẽ vời gì đó , sau đó lại tẩy đi vẽ lại một con thỏ ? Khiến JunHo không khỏi tò mò mà ngắm nhìn . JunHo lên tiếng :
" Này ! Cậu làm cái gì mà cứ vẽ rồi lại xóa , vẽ rồi lại xóa thế ? "
" Chỉ là tự dưng tớ muốn vẽ vậy thôi " - WooYoung đáp .
--- Đây là vạch ngăn cách ---
Đi học được vài ngày , cậu dần quen với bạn bè , trường lớp . Vì là lớp phó học tập , và lại cậu còn rất đẹp trai và sáng sủa nên lúc nào cũng có " vệ tinh " xung quanh . Chuyện này bình thường thôi ! Từ nhỏ con gái vây quanh cậu rất nhiều ,dần rồi cũng quen . Nhiều người thích cậu như vậy , và cũng bao người tỏ tình với cậu rồi nhưng cậu vẫn chưa dành tình cảm đặc biệt cho ai .
Không chỉ có cậu mà Junho , Taecyeon và NichKhun cũng bị vô vàn " vệ tinh " tìm cách " tiếp cận " . NichKhun rất ghét chuyện này ! Hôm trước , cậu đang nằm ngủ trên bàn thì một đám con gái xúm lại xin xỏ cậu gì đó . NichKhun cau có :
" Phiền mấy cậu tránh ra ! Đừng làm mất giấc ngủ của tôi ! "
Anh đưa ánh mắt lên bàn WooYoung thầm nghĩ " Đến giờ nghỉ trưa rồi , có nên rủ cậu ta đi ăn không ? "
NichKhun là người lời nói cũng như là ý nghĩ luôn đi kèm với hành động . Anh quay sang rồi nói với Taecyeon đi ăn trưa thôi . Khi đi qua " cặp song sinh " kia . Cậu mở miệng :
" Này ! Trưa rồi , đi ăn chứ ! Hôm trước chúng ta chưa có dịp làm quen , mình mời . " - Anh cười đến sáng lạn !
Ngồi vào bàn ăn , bốn cậu mĩ nam của khối 10 thoải mái ăn uống . Họ nói chuyện với phong thái của những người có học thức :
" Chào cậu ! Mình là WooYoung "
" Chào ! Mình là TaecYeon "
NichKhun đang định đưa tay ra để bắt tay WooYoung , cậu liền rụt tay lại rồi thong thả ăn tiếp . Đúng là cái đồ sang chảnh !
" À ... nhà tớ có sân bóng rổ , có dịp mời hai cậu qua chơi "
Có thể WooYoung chưa nhớ ra nhưng NichKhun đã nhớ lại toàn bộ quãng thời gian ngày nhỏ của hai người rồi . Anh biết cậu là ai , cậu là người mà anh ra sức yêu thương từ tấm bé . Từ nhỏ , chỉ cần cậu muốn , cái gì anh cũng nhường cho cậu . Anh là vậy đấy ! Dù có lạnh lùng đến đâu thì vẫn luôn mềm lòng trước cậu !
Sau giờ nghỉ trưa , lớp học lại tiếp tục . WooYoung vốn hiền lành nên ai cậu cũng hòa đồng . Có một bạn nữ , ngày nào cũng mua đồ ăn tặng cậu . Cậu không nhận nhưng không lúc nào làm cậu ấy buồn lòng . Junho để ý cô bạn này mấy ngày rồi và cho rằng người này không đáng tin chút nào ! Cậu lay nhẹ WooYoung và nói :
" Mình thấy bạn nữ bàn dưới cứ sao sao ấy . Đừng nên dây dưa vào ! "
" Tại sao ? " - WooYoung tò mò .
" Thì ... không an toàn vậy thôi . Hì ! " - Junho cười đến híp cả mắt . A ~~ thật đáng yêu mà !

First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ