hóng AoT ss3 quá đi mất (*'∀`*)
----------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây JungKook rất hay bị những cơn đau nhói ấy thoáng qua, dù chỉ trong khoảnh khắc. Những cơn đau ấy làm cản trở công việc của anh, không đến nỗi trì trệ, nhưng anh bắt đầu lo cho sức khoẻ của mình. Về bệnh tim của mình. Bác sĩ nói bệnh còn nhẹ, nhưng mấy ngày gần đây, nhất là sau khi cuốn sách mới của anh phát hành, những cơn đau như vậy rất hay xảy ra.
JungKook là một nhà văn chăm chỉ, anh luôn giao bản thảo đúng hạn, các nhà xuất bản không bao giờ phải giục giã anh, áp lực từ họ gần như là không có. Vậy nhưng trái tim mỏng manh của JungKook vẫn thỉnh thoảng co thắt dữ dội rồi qua nhanh như chưa từng xảy ra, từ những nguyên nhân nào đó anh không thể hiểu nổi.
Anh đến khám bác sĩ. Trái tim anh đã khá hơn nhiều, những người ở bệnh viện nói với anh như thế. Họ không hiểu nguyên do những cơn đau thắt bất chợt của JungKook, nhưng họ an ủi anh rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
7 giờ tối, JungKook rời toà soạn trở về nhà. Thoát khỏi những bề bộn công việc thường ngày, anh rảo bước thật nhanh đến ga điện ngầm. Một ngày, anh luôn trông đợi lúc 7 giờ tối này hơn bất cứ điều gì khác. Rời khỏi văn phòng trễ 1 phút thôi, JungKook cũng không thể tha thứ cho mình. Anh trở về với căn nhà nhỏ mua bằng tiền bản quyền sách của mình, mở cánh cửa bằng gỗ ra, trông đợi điều đặc biệt nhất của đời mình xuất hiện bên bậc thềm.
"Mừng anh về nhà, JungKook à..."
Ánh sáng dịu dàng, hương vị của bữa tối mới nấu làm JungKook phấn khởi, trái tim anh trôi dạt trong niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc sống. Anh đặt cặp lên bàn, ôm lấy người anh yêu từ đằng sau, hay chọc léc cậu, hôn cậu, và hàng ngàn cử chỉ khác anh có thể làm để thể hiện sự dễ chịu của mình khi quay trở lại ngôi nhà nhỏ này.
"Giày anh bẩn rồi kìa, hay em đánh giày cho anh nhé? Anh đi tắm đi."
"Jeon Jimin, em thật là một người vợ tốt đấy." JungKook nói với vẻ khoái chí.
"Sao anh không gọi mình là Park JungKook đi? Nghe ngượng chết..." Hai má cậu hồng lên vì trò đùa của anh, thật là đáng yêu.
"Người ta lấy họ chồng nhé, sau này có con em không đặt nó họ Park được đâu."
Rồi JungKook ôm chặt Jimin, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Tay anh vòng qua eo cậu, ấn môi mình vào môi cậu, hôn mút mạnh mẽ. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kéo dài ấy, rồi JungKook buông cậu ra để xách đồ đi tắm, còn Jimin trở vào bếp để nấu nốt bữa tối.
Mỗi lần hôn hay làm tình với Jimin, JungKook cảm nhận dường như trái tim mình cũng tràn trề hạnh phúc như bản thân anh vậy.
JungKook đang có một cuộc sống mà bất cứ nhà văn nào cũng phải mơ ước. Sách anh viết bán được hàng trăm bản mỗi năm, tiền bản quyền gần như là nguồn sống dư dả, thêm tiền từ nhà đài chuyển thể sách thành phim cũng rất hời. Không chỉ thế, anh còn có người anh yêu nhất bên cạnh, người mà anh biết sẽ không bao giờ rời bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra. Anh tin cậu và cậu tin anh, chỉ cần như thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R T
FanfictionAu : con Sâu tội nghiệp Pairing : KookMin, các cameo khác Raiting : có ít H, SE Warn : không thích không đọc, ok? đừng vào đọc rồi chửi Sâu, Sâu sợ