C

2.3K 247 10
                                    

fic này đã thành con ghẻ ngay khi vừa sinh ra :))))

------------------------------------------------------------------------------

Em là một đứa trẻ bất hạnh. Ngày em đột nhiên biến thành quái vật giữa đường sá đông đúc, số phận em đã xoay chuyển và cuộc đời em lao xuống vũng lầy của những nghi kị. Em không có bạn bè hay gia đình để biện hộ cho bản thân em, em cũng đã cố hết sức chứng minh mình sẽ không làm hại người vô tội, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi hết.

Quân đội giam em dưới hầm, để phòng khi em có biến thành con rồng hung hăng xấu xí đó thì họ có thể kìm hãm em lại. Nhưng tôi biết em sẽ không làm thế. Em là một cậu bé ngoan, em không bao giờ làm những chuyện tồi tệ, chỉ là con quái vật trong em bắt em phải từ bỏ bản thân mình.

"Yuqi?"

Tôi gọi khi thấy một người lính nữ đang rón rén đi xuống tầng hầm đang giam em. Cô gái giật mình, lấm lét quay lại nhìn tôi. Yuqi là một thành viên trong lực lượng đặc biệt của quân đội do tôi chỉ huy, cô ấy đang làm gì ở đây vậy?

"Hoàng tử... chào buổi tối, thưa ngài..."

"Cô làm gì vậy?" Tôi đã nhìn thấy những tấm chăn chắp vá trong tay Yuqi.

"Tôi... tôi muốn mang cái này cho Jimin, ngài biết mà, phòng giam đâu có chăn mền, tôi sợ cậu ấy sẽ bị lạnh..."

Tôi đã không để ý đến điều này, và nhờ Yuqi, tôi mới nhận ra em chưa bao giờ nằm trên giường trừ khi NamJoon bế em lên đó. Cả ngày em chỉ ngồi dưới đất, hướng khuôn mặt nhợt nhạt về phía ánh sáng từ cánh cửa bé xíu trong phòng. Em cũng chẳng quan tâm giường của em có chăn gối không, em đâu có cần đến chúng.

"Đưa cho ta. Không ai được phép xuống hầm hết, gọi NamJoon đến đây."

Những tấm chăn Yuqi đưa cho tôi chỉ là khâu từ những mảnh vải vụn, không ấm là bao nhiêu, nhưng hành động của cô ấy khiến tôi cảm động biết bao nhiêu. Không có nhiều người thực sự quan tâm tới em, số khác muốn em chết càng nhanh càng tốt. Cô ấy sợ em bị lạnh, tình yêu thương của con người là không thể đoán trước điều gì. Tôi hi vọng những tấm chăn này giúp em cảm thấy tin tưởng bản thân hơn, rằng có nhiều hơn 1 người tin em là con người.

Em nhận tấm chăn mà chẳng nói gì, nhưng đôi mắt em đã quá đủ cho những lời cảm ơn. Yuqi đã từng muốn giết em, nhưng bây giờ cô ấy may chăn cho em khỏi những đêm lạnh dưới hầm, điều đó dường như đã khiến em cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy, cuối cùng em cũng chịu ăn cái gì đó và ngủ một giấc ngắn trên giường, với tấm chăn từ Yuqi.

"Nếu như có thêm nhiều người như Yuqi, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội thuyết phục đức vua đừng giết Jimin. Nhưng tôi nghĩ định mệnh của chúng ta đến đây là hết rồi." NamJoon thở dài khi nhìn em đang say ngủ trên giường.

"Anh phải giúp ta, anh cũng đâu muốn em ấy chết chứ, phải không?" Tôi cảm thấy mất hết hi vọng khi chính NamJoon cũng đang không còn niềm tin rằng họ sẽ cứu được em.

"Hoàng tử, tại sao ngài không trách mình đã im lặng trước những câu hỏi của em ấy? Nếu ngài nói ngài tin em ấy là con người ngay từ đầu, em ấy sẽ không tuyệt vọng đến mức đó... xin lỗi, thưa hoàng tử, nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ phải xuống tay giết Jimin thôi... ngài không còn lựa chọn nào khác đâu."

Tôi biết NamJoon nói đúng, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ phải xuống tay với em. Vậy tôi nên dành những khoảng thời gian cuối cùng này làm gì với em đây? Tôi thậm chí đã làm tình với em, nhưng chưa bao giờ tôi nói rằng tôi yêu em, còn em, tôi biết em đã muốn nói những điều đó với tôi, nhưng em sợ tôi. Tôi luôn hành xử khó hiểu và chuyện tội đánh đập em chẳng còn là điều lạ nữa. Kể cả khi tôi bắt em làm tình với mình, em cũng không phản kháng gì cả.

"...hoàng tử... đây... đây có phải là một phần trong những điều ngài muốn dạy em không?... một phần bản năng của con người..."

"...nếu vậy, em sẽ rất vui khi em đã phục vụ ngài như một con người... phải vậy không?"

Em cười nhưng sao nước mắt em cứ rơi giàn giụa trên mặt, không phải đau hay ngượng, em cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã không ruồng bỏ em. Cho dù tôi miễn cưỡng, em cũng sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy, những điều kì diệu nhất mà em đã từng trải qua trong suốt cuộc đời nghiệt ngã của mình...

"Hự?!"

Cây bút bị nghiến xuống gãy tan ngòi, JungKook thở dốc, người anh trượt xuống khỏi mặt bàn. Lồng ngực anh quặn thắt lại, hơi thở đứt quãng khó nhọc, những vị chát trong miệng khiến anh buồn nôn. Cơn đau tim bất ngờ xảy ra giữa đêm, JungKook không lường trước được việc này... Jimin đang ngủ, anh không nên nhờ cậu lấy thuốc nữa.

Gắng hết sức, JungKook lết đến chỗ bàn cạnh cửa sổ, nơi có lọ thuốc đang mở nắp trên đó. Mồ hôi anh chảy ra từng giọt dù bây giờ đang sắp vào đông, và trái tim anh đang ngày càng đau thắt hơn. Không được rồi... anh không thể với tới cái bàn đó... JungKook ngã vật xuống sàn, cơn co giật ngày càng dữ dội hơn, hành hạ anh, cho tới khi mọi thứ bỗng dưng tan biến như thể không có gì xảy ra vậy.

"...mình nên đi khám bác sĩ..." JungKook nghĩ, run rẩy dốc mấy viên thuốc ra tay và uống hết.

Jimin đang ngủ, cậu cuộn chăn lại thành một nùi trên giường. JungKook vào nhà tắm soi gương để thấy cơn đau tim đã khiến môi anh tím tái lại và tay anh cũng run rẩy nữa. Anh trèo lên giường, kéo chăn từ Jimin ra rồi chui vào, ôm lấy cậu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những trang bản thảo dày đặc chữ thấm ướt vài giọt máu tươi còn đỏ rực trên giấy trắng nhăn nhúm.

-------------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------------------

haha tội t quá :))) ăn bơ ngập mặt :)))

[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ