thử viết 1 cái fic thật là tragedy xem phản ứng của các m ntn :)))
---------------------------------------------------------------------------------
"JungKook à, dậy thôi."
Tiếng gọi dịu dàng của Jimin làm JungKook nhúc nhích người một chút cho tỉnh ngủ, rồi rời giường để đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ 6, hết hôm nay thôi là anh sẽ được ở nhà cả ngày với Jimin rồi. Không còn gì hạnh phúc hơn khi được ngắm cậu cả ngày, được nghe cậu càu nhàu cả ngày và có thể hôn cậu bất cứ lúc nào anh muốn. Rất vui!
JungKook ăn bữa sáng nóng sốt của mình, rồi mặc quần áo chỉn chu để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đôi giày bị bẩn hôm qua của anh đã được Jimin đánh bóng sạch sẽ, ngay ngắn xếp trước bậc cửa. Anh xỏ giày vào, nhận hộp cơm trưa của mình từ tay Jimin, rồi hôn cậu chào tạm biệt.
"Về sớm nhé, tối nay em sẽ nấu món anh thích." Jimin vui vẻ nói.
"Món anh thích là em đấy." JungKook cười hết sức dâm dê.
Thế là anh bị đẩy ra ngoài cửa nhanh hơn dự định. JungKook rảo bước đến bến tàu điện ngầm, lên chuyến tàu đông nghịt người vào giờ đi làm, rồi lại đi bộ đến văn phòng, tiện mua thêm một lon nước để nhâm nhi nữa.
Mấy trang bản thảo mà JungKook viết hôm qua khiến đồng nghiệp rất kinh ngạc, vì đa số họ đều đang bị bí ý tưởng trong khi JungKook sáng nào cũng mang vài ba tờ bản thảo đến để tự duyệt.
"Đó là sự khác biệt giữa nhà văn độc thân và nhà văn đã có vợ, nhỉ?" Yoongi thở dài nói đùa.
"Phải rồi, đi kiếm vợ thì cuộc đời mới nở hoa. Anh nói chí lí lắm Yoongi à." HoSeok cười vang.
JungKook không phản bác gì. Cả ngày hôm nay anh không viết nổi một trang bản thảo nào, anh không hiểu sao lại như vậy. Cảm xúc tuôn trào tối qua dường như đang đứt đoạn, và chỉ khi anh vô tình chìm vào một giấc mơ nào đó, những dòng chữ mới chảy tràn ra trên các trang giấy.
Anh đã thử ngủ vào buổi trưa, nhưng thức dậy sau 2 tiếng mà chẳng có chữ nào trên bản thảo. Anh thắc mắc về điều này, nhưng niềm háo hức được trở về nhà với Jimin đã nhanh chóng gạt đi sự khó hiểu ấy. Anh nhanh chóng lên tàu điện để về nhà, mở cánh cửa quen thuộc ra để ánh sáng nhẹ nhành rọi lên người mình.
"Anh về sớm vậy JungKook?" Jimin ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn vui vì anh đã về nhà an toàn.
Hai người dùng một bữa tối thật ấm cúng, kể với nhau những chuyện trong ngày. Không khí hạnh phúc và đầm ấm như một gia đình vậy, JungKook rất yêu không khí này. Anh có thể đi nhậu nhẹt bên ngoài với bạn bè, nhưng bia rượu không tốt cho tim mạch và cũng vì anh thích ăn cơm Jimin nấu hơn. Anh đúng là một người chồng mẫu mực mà :)))
Sau bữa tối, JungKook hí hửng chờ đến lúc hay ho nhất. Thường thì cả tuần anh chỉ làm tình với Jimin vào cuối tuần, vì những ngày kia anh còn phải đi làm, nhưng cũng có khi anh muốn nghỉ giữa chừng vì nhớ hơi cậu quá. Hôm nay thì đúng là cuối tuần rồi.
"Hở?!" Jimin kêu lên khi JungKook ôm cậu và bế thốc lên "Anh... nào, em còn bận việc mà..."
"Kệ nó đi, để mai làm."
Rồi JungKook bế Jimin vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên, cúi người xuống hôn cậu. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, làm cả hai như tan chảy trong đó. JungKook nhấm nháp đôi môi mềm mại của Jimin chậm rãi, nhay nhay chúng, cắn mút dịu dàng.
Quần áo của hai người nhanh chóng được cởi ra, vứt bừa bộn khắp nơi trong căn phòng nhỏ. JungKook hôn lên từng chút da thịt của Jimin, cảm nhận những run rẩy dù nhỏ nhất của cậu. Anh thấy trái tim mỏng manh của mình rực lên niềm hạnh phúc mỗi khi chạm vào cậu, thật là điều tuyệt vời nhất mà anh từng được trải qua.
"...hmm... JungKook..." Jimin thở gấp khi anh tách hai chân cậu ra, trong ánh đèn mờ ảo, ánh sáng viền quanh những đường nét cơ thể gợi cảm của cậu thật sống động.
"Anh yêu em, Jimin, yêu em nhiều lắm."
Những cảm giác nóng hổi đâm vào trong người Jimin làm cậu gồng lên, thở dốc, nước mắt chảy riềm theo khoé mi nhưng cậu cố gắng chịu đựng vì cậu biết cái đau sẽ qua nhanh, điều tuyệt vời sẽ đến sau những đau đớn.
JungKook đẩy hông mạnh về phía trước, nóng bên trong, lạnh bên ngoài làm anh cảm thấy rất sảng khoái, hưng phấn di chuyển nhanh hơn. Jimin rên rỉ tên anh, hai người hôn nhau thật lâu rồi lại tiếp tục say đắm trong những chuyển động tình ái bất tận.
"...haa... ah... em yêu anh JungKook ahh..." Những từ kì diệu nhất bật ra khỏi môi Jimin trong cơn cuộn trào khoái cảm, mồ hôi ướt đẫm những tấc da thịt nóng bừng.
JungKook luôn nghĩ điều duy nhất anh cảm thấy không bao giờ hối hận khi chọn, đó là Jimin. Anh tin tưởng tình yêu này sẽ đi thật xa đến cuối đường đời, dù xảy ra chuyện gì, hai người cũng vẫn luôn ở bên nhau, mãi mãi. Cơn kịch tính qua đi, JungKook bắn dòng chất lỏng nóng hổi vào trong người Jimin, hoàn toàn cảm thấy sự gắn kết ấy ngày một mãnh liệt qua từng cử chỉ âu yếm của nhau... thật dễ chịu...
"Á..."
Jimin kêu lên khi lưỡi dao cắt lên tay cậu một vết nhỏ. Mấy quả ô liu này trơn quá, cắt ra cũng khó. JungKook ngồi bên bàn ăn, đọc báo sáng và chờ bữa sáng nóng hổi ngon lành của mình. Đột nhiên lồng ngực anh nhói lên, như một luồng điện xẹt qua. JungKook cố đứng lên để lấy thuốc, nhưng chân anh khuỵu xuống, người anh ngã gục xuống đất.
"JungKook... JungKook, anh ổn chứ?"
Jimin hoảng hốt chạy đến bên JungKook, dìu anh dậy, mặt anh nhăn nhó, tay túm chặt lồng ngực mình, cơn đau hôm nay kéo dài hơn mọi khi... Jimin để anh ngồi xuổng và vội vàng đi lấy thuốc cho JungKook, nhưng khi cậu mang lọ thuốc trở lại, cơn đau tim của JungKook đã qua. Tất cả chỉ chưa đến 5 phút.
"...không biết được, anh cứ phải uống thuốc đi đã..." Jimin dốc mấy viên thuốc ra, giúp JungKook uống và khuyên anh nên đi khám bác sĩ nữa.
"Đừng lo, chuyện này bình thường mà... không sao đâu..."
JungKook nói thế với Jimin, nhưng anh cũng nghĩ điều này đang ngày càng trở nên kì lạ. Những cơn đau tim không xuất hiện theo chu kì nữa mà xảy ra ngay cả khi anh thấy rất bình thường. Có lẽ ngày mai anh phải đi trình bày với bác sĩ mới được, không biết bệnh của anh có thể tệ đến thế nào rồi...
--------------------------------------------------------còn nữa-------------------------------------------------------
yasssss SE đường hoàng :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R T
FanfictionAu : con Sâu tội nghiệp Pairing : KookMin, các cameo khác Raiting : có ít H, SE Warn : không thích không đọc, ok? đừng vào đọc rồi chửi Sâu, Sâu sợ