K

2.7K 245 18
                                    

tuyệt vời :D

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi cầm trong tay lưỡi gươm sắc bén được mài cẩn thận cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi sẽ lấy đi mạng sống của người con trai tội nghiệp đang quỳ đằng kia. Tôi nhìn khắp những khuôn mặt háo hức đáng ghê tởm đằng kia, cảm thấy buồn thay cho một xã hội thối nát thích thú trước cái chết của người khác. Nhưng ánh mắt hiếu kì ghim lên từng tấc da thịt em, không biết em sẽ thấy thế nào, khi cuối cùng chẳng nhận được sự cảm thông nào.

Thời khắc đã điểm, tôi bước lên bục với những bước chân nặng nề, chần chừ. Tôi không muốn lấy đi mạng sống của em, tôi không hề muốn làm vậy với một cậu bé bất hạnh như em, nhưng tôi không thể chống lại mệnh lệnh. Tôi đã không được lựa chọn và đây là cá giá phải trả cho sự thiếu dứt khoát của tôi.

Em nghiêng đầu nhìn lên phía tôi, dịu dàng nở nụ cười.

"Hoàng tử Jeon, em muốn ngắm ngài lần cuối cùng, ngài sẽ không nổi giận chứ?"

Nụ cười xinh xắn ấy và giọng nói thanh thanh ấy... làm sao người ta có thể gọi em là quái vật khi mà em có nụ cười thật dễ thương và những âm thanh khi em nói là cả một giai điệu kì diệu? Tôi đã không biết nên làm sao khi vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi rung động, hình ảnh em trong mắt tôi nhòa đi và tôi nhận ra là tôi đang khóc...

Một hoàng tử đang khóc trước mặt toàn dân trong màn mưa nhạt nhòa trong không khí...

"Hoàng tử, sao ngài... lại khóc?"

Trong những tiếng ồn ào của đám người kia, tôi chỉ nghe thấy mỗi câu hỏi của em. Trong đáy mắt rất xanh ấy, tôi thấy hình ảnh của tôi phản chiếu và tôi biết tôi mới là con quái vật. Tôi đã chà đạp mầm tình yêu của Jimin khi nó còn chưa chớm nở, nhưng dù tôi có bao nhiêu lần hủy hoại tàn nhẫn, mầm tình yêu của em vẫn mọc lên, vẫn lớn, vẫn bám vào trái tim mà sống, và sẽ tồn tại đến mãi về sau.

Không nói điều gì cả, tôi dùng gươm cắt đứt sợi dây thừng đang trói em lại, trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tôi không quan tâm họ nhìn chúng tôi như thế nào nữa... vì tình yêu em dành cho tôi là vĩnh hằng, tôi sẽ không để em phải thất vọng vì đã yêu tôi... tôi sẽ sống thật với bản thân...

"Cho dù các người có gọi em ấy là gì, cho dù các người có nghĩ em ấy ra sao, Jimin vẫn là con người và em ấy sẽ có đủ những tình cảm của một con người. Hãy nhìn lại đi, các người thích thú vui vẻ trước cái chết của đồng loại, chính các người mới là quái vật. Quái vật không thể hiện bằng hình dáng bên ngoài, con quái vật thật sự là trái tim thối nát và tàn nhẫn trong ngực các người."

Đáng lẽ tôi nên nói những điều đó sớm hơn, đáng lẽ ra tôi phải cho tất cả mọi người biết điều này trước đó nữa... Tôi không nghĩ họ thích những điều tôi nói, nhưng tôi không quan tâm lắm đến điều đó, tôi đi đến gần Jimin, bế em lên và cứ thế bước xuống bục. Thái độ phẫn nộ và kinh ngạc của những người xung quanh khiến tôi hả hê, vô cùng sung sướng vì đã chọc giận được họ mà họ không thể làm gì.

"Tại sao... ngài lại làm vậy?" Trong lòng tôi, em rụt rè hỏi.

"...vì em xứng đáng được đối xử như một con người." Tôi bước nhanh ra khỏi pháp trường, hướng về phía căn phòng ấm áp của mình mà lòng vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng đã làm được điều đúng đắn.

Mưa đổ xuống êm ái trên những cánh hoa đang tàn.

"Hoàng tử, em yêu ngài, vì tất cả những gì ngài đã làm cho em. Em rất cảm động..."

Những khoảng trời rực hồng xuất hiện sau nhưng mảng thẫm đen, ánh nắng dịu dàng rọi xuống khuôn mặt bừng sáng của em. Chúng tôi bỏ lại sau lưng thế giới xám xịt tàn nhẫn, bước mãi trên con đường đã chọn.

Mùa đông đang về rồi..."


Bầu trời đã không còn âm u, ánh sáng chan hòa khắp nơi. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến sau những tháng ngày lạnh lẽo vô tận. Trên khắp những đường phố nhộn nhịp, người ta trở lại với nhịp sống hối hả ngày thường, vì miếng cơm manh áo, nhưng lo toan bình thường. Trong túi xách của họ, những quyển sách màu trắng tinh tươm được xếp gọn dưới đáy túi.

Cuốn sách cuối cùng trong bộ tiểu thuyết về chuyện tình nghiệt ngã của JungKook đã được xuất bản rồi, cách đây vài ngày. Người ta phát sốt vì câu chuyện, bàn tán khắp nơi, trò chuyện, bình luận. Số sách bán ra cao gấp nhiều lần những cuốn trước đó, một con số đáng mơ ước của mọi nhà văn cùng lứa với anh. Như một giấc mơ vậy...

"Chúc mừng nhé JungKook, rất tuyệt vời đấy..."

"JungKook à, cậu rất giỏi đấy, tôi hâm mộ cuốn sách của cậu lắm..."

JungKook mỉm cười, nhưng nỗi buồn kéo khóe miệng anh dần nặng trĩu. Mọi tiền bạc, danh vọng, địa vị, những lời tán dương... chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa, khi mà Jimin đã rời khỏi cuộc đời này, bởi chính anh, chính từ những câu văn anh đã viết ra.

Giá như lúc đó, anh cố gắng... anh nỗ lực thêm một chút nữa, Jimin sẽ trở lại với anh. Anh đã hi vọng những con chữ của mình có thể cứu được cậu, nhưng rồi chẳng có gì là mãi mãi. Cậu đã ra đi, trái tim cậu dần héo mòn trong nỗi tuyệt vọng. Câu chuyện đã không hoàn thành đúng lúc, nó không thể cứu vãn bất kì điều gì...

Nhưng ít ra JungKook và Jimin đã hạnh phúc trong câu chuyện, anh mỉm cười vì điều đó. Họ đã ở cùng nhau đến lúc trở về cát bụi, sự tồn tại của Jimin trong thế giới mới này sẽ dần phai nhạt khi câu chuyện đã có kết thúc khác.

"Chúng ta cũng sẽ như vậy, Jimin à, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."

JungKook ngồi xuống bên cạnh giường, nơi có Jimin đang du hành trong giấc ngủ vĩnh cửu. Nét mặt xinh đẹp, tinh khôi nổi bật trong ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài rọi vào. Đôi tay lạnh lẽo đặt ngay ngắn trên nền chăn trắng tinh. Mọi thứ rồi sẽ phải ra đi, anh không thể làm gì chống lại điều đó cả.

"...Jimin à... anh yêu em..."

JungKook đặt bó hoa trắng lên tay Jimin, khẽ lồng chiếc nhẫn bạc vào những ngón tay đã lạnh, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp ga nhăn nhúm. Anh nhìn thật lâu khuôn mặt cậu, ngắm thật kĩ những đường nét dễ thương ấy, rồi ngả đầu xuống giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Thật lâu...

"Ngủ ngon nhé Jimin, anh yêu em nhiều lắm..."

Dưới chân JungKook, những viên thuốc ngủ rơi vãi khắp nơi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi... không rời...

----------------------------------------END---------------------------------------

dạo này Sâu siêng quá :D

[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ