khi bạn nghĩ ra một cái plot hay nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng :)
đặt tiêu đề theo bảng chữ cái ABC chứ không phải chap này có H đâu nhaaaaa
----------------------------------------------------------------------------------------
JungKook chậm rãi mở mắt, một cơn nhói truyền lên từ bụng khiến anh như tỉnh ra thêm được mấy phần. Anh đang nằm trên một cái giường nhỏ, trong một căn phòng trắng tinh như ở bệnh viện. Vết đâm ở bụng anh đã được băng lại cẩn thận, nhưng vẫn còn hơi nhói. Anh đã ở đây bao lâu kể từ khi người con trai kì lạ kia đâm mình? Jimin của anh... liệu cậu ta có làm gì Jimin của anh không?
"Anh tỉnh lại rồi à?"
JungKook giật mình nhận ra người đã đâm anh đang ngồi trong phòng, trên bàn có đầy những trang giấy mà anh nhìn như bản thảo của mình. Anh ngồi dậy, ngạc nhiên vì vết thương không còn đau quá nữa.
"Cậu là ai?" JungKook cảnh giác hỏi.
"Tôi là Park Jimin." Người kia nở nụ cười kiểu đùa cợt "Chắc anh biết rồi, tôi là một diễn viên, người mẫu. Hẳn anh rất vui vì đã tìm thấy một người có thể giống nhân vật trong truyện của anh đến 100% nhỉ? Hoàng tử Jeon, anh có vui vì được gặp lại tôi?"
JungKook không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao cậu ta lại gọi anh là hoàng tử Jeon? "Hoàng tử Jeon", đúng là trong truyện của anh có nhân vật đó, nhưng...
"Tại sao cậu lại đâm tôi? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà..." JungKook lên tiếng.
"Ồ, ra là chúng ta mới gặp nhau lần đầu..." Cậu Jimin kia nhếch mép, cầm những tờ giấy trên bàn kia lên và nhìn vào trong đó "Vậy anh nghĩ những câu chuyện trong tiểu thuyết của anh là từ đâu ra? Từ anh, hay từ một kí ức của ai khác?"
Những lời đó khiến JungKook lạnh toát cả sống lưng. Anh không hề để ý anh đã viết câu chuyện này như thế nào. Anh bắt đầu viết từ sau khi gặp và yêu Jimin, rồi càng về những phần sách sau, cảm xúc cứ thế tuôn trào và anh viết như một cơn mơ, viết đến khi giật mình tỉnh giấc hoặc Jimin đánh thức hoặc bị những cơn đau tim làm gián đoạn. Anh không hề biết làm cách nào anh lại viết được đến như vậy...
Rồi JungKook đột nhiên nhớ đến lần gần đây nhất khi đang viết mà bị gián đoạn bởi bệnh tim của mình, anh nghe thấy tiếng gọi "hoàng tử Jeon" khi nhìn thấy Jimin và dường như tiếng gọi ấy phát ra từ cả trong đời thực và trong tâm trí JungKook. Tại sao lại như vậy?
JungKook đi tới bên bàn, cầm những tờ bản thảo kia lên. Ngay khoảnh khắc cầm chúng lên, JungKook lại chơi vơi như đang rơi vào một dòng hồi tưởng vô tận. Những khung cảnh đổ nát hiện lên trong mắt anh, những dòng máu nóng hổi bắn tung tóe, những âm thanh kêu gào loang loáng và một lồng ngực đỏ rực như những đóa hoa...
"Hoàng tử..."
Lồng ngực JungKook quặn lên, tim co thắt dữ dội. Anh ngã khuỵu xuống sàn, lấy tay tóm chặt ngực mình, mồ hôi đổ ra đầm đìa trên khuôn mặt tím tái nhăn nhó. Không ổn rồi... anh không muốn bệnh của mình tái phát vào lúc này... JungKook run rẩy lục trong túi áo ra lọ thuốc, đổ ra mấy viên rồi cố nuốt cho hết. Cơn co thắt dần đi qua, JungKook nằm thượt trên sàn, không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Vậy ra... những gì anh đã viết trong các cuốn sách ấy, là kí ức của một ai đó được gọi là "hoàng tử Jeon", và câu chuyện của người ta đã vô tình kết nối với anh, được anh viết ra giấy và trở thành một tập sách bán chạy... Nó không thuộc về JungKook... nó không hề là của anh, mà là của ai đó trong quá khứ nào đó mà anh không hề biết...
"Nghe thì có vẻ anh đã biết chuyện này rồi..." Cậu Jimin kia mỉm cười nhìn JungKook chậm chạp bò dậy "...mọi thứ diễn ra đúng như trong câu chuyện mà anh đã viết, không thừa một chi tiết nào, và thật là mừng vì anh đã viết đến sự kiện ấy... Tôi sẽ cho anh xem cái này..."
JungKook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu Jimin kia đột ngột cởi bỏ áo khoác và áo len của mình. Anh cứ ngồi đực ra ở đó, nhìn cậu ta bứt từng nút áo và mở rộng trước mặt anh. Phần ngực trái nơi đáng lẽ có trái tim đang đập, thì giờ đây lại có một vết sẹo hở toác, không chảy máu, và bên trong đó, trống rỗng, không có trái tim.
Phần nội tạng đỏ sẫm một cách lạnh lẽo, ngay cả những mạch máu cũng đang đen thẫm lại, dường như đã xa rời hơi ấm từ rất lâu. Cậu ta đã sống mà không có trái tim suốt nhiều năm qua mà không ai biết... không một ai biết cả... JungKook hãi hùng và rùng mình khi tưởng tượng ra một người sống như vậy mà không có trái tim...
"Như vậy chắc anh sẽ dễ hình dung hơn, và sẽ nhớ lại những gì anh đã làm, phải không?" Cậu Jimin nói, đôi mắt xanh ngắt nheo lại chế giễu "Hãy nói xem, vì sao tôi lại bị như vậy?"
"...tôi... tôi chỉ viết là... là người đó... ăn-" JungKook đột ngột dừng lại vì cảm giác buồn nôn ứ đầy trong cổ họng khi nghĩ đến điều anh định nói. Những hương vị tanh chát, nhờn nhờn, trôi tuột xuống họng làm JungKook muốn nôn sạch những gì anh đã ăn lúc trước.
"Anh thấy không, bây giờ thì anh cảm thấy kinh tởm, nhưng lúc đó, anh đã ĂN trái tim của tôi mà không do dự." Cậu ta thản nhiên nói "Như vậy cũng là biểu hiện của một con quái vật, phải không?"
JungKook không nói gì, mặt anh tái lại khi nghĩ đến điều mà cậu ta vừa nói, run rẩy không ngừng khi nghĩ đến việc "ăn trái tim" mà tự nhiên co người lại. Anh đã viết đến đoạn đó trong bản thảo, đoạn "ăn trái tim" đó... nhưng nào có thể xảy ra chuyện này?
Bỗng cửa phòng mở ra, Jimin của anh hớt hải chạy xông vào. Cậu vỡ òa khi thấy JungKook vẫn còn sống, lao về phía anh nhưng lại bị cậu Jimin kì lạ kia giữ lại, khóa chặt trong vòng tay mình. Hai người đó... quả thật giống nhau như hai giọt nước mà nếu không có đôi mắt, JungKook cũng có thể nhầm lắm chứ.
"Thả tôi ra, anh đã làm gì Jungkook vậy hả? Đồ khốn này!!!" Jimin giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người kia.
Cậu Jimin kia không nói gì, xoay người Jimin lại và đột nhiên hôn lên môi cậu. JungKook và Jimin đều hóa đá trước hành động đó, im ắng như phỗng trong khi cậu ta mỉm cười mãn nguyện.
"Đây là hương vị của mình, rất ấm áp. JungKook... à không, hoàng tử Jeon, hẳn anh cũng cảm nhận được hương vị này khi ăn trái tim của tôi nhỉ? Anh có tự hỏi vì sao anh lại bắt đầu câu chuyện này từ sau khi gặp Jimin không?"
JungKook chậm rãi lắc đầu... anh không hiểu, không muốn hiểu, anh chỉ muốn quay lại cuộc sống trước đó mấy tiếng, hạnh phúc và yên bình với Jimin của anh thôi. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với anh vậy, Jimin thì có liên quan gì đến việc này chứ? JungKook ngước lên nhìn về phía 2 người giống nhau như sinh đôi kia, mong chờ một lời giải thích.
"...anh chắc cũng đoán ra rồi, và đó thực ra chẳng phải câu chuyện gì vui vẻ hết." Cậu Jimin kia hơi nghiêng đầu, và cái hành động ấy giống thói quen của Jimin kinh ngạc "...cậu bé này chính là trái tim ngày ấy anh ăn của tôi, và ngày tôi bị hành hình trước mặt tất cả mọi người."
--------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------------
muốn viết fic aot quá đê :>> không biết có ai đọc không nữa :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R T
FanfictionAu : con Sâu tội nghiệp Pairing : KookMin, các cameo khác Raiting : có ít H, SE Warn : không thích không đọc, ok? đừng vào đọc rồi chửi Sâu, Sâu sợ