F

1.6K 185 4
                                    

Tháng 9 cuối cùng cũng qua, và tháng 10 là mùa đông, cũng là mùa của các lễ trao giải. Sắp tới vào trung tuần tháng 10, JungKook sẽ tham gia một giải thưởng lớn ở khách sạn trung tâm thành phố. Giải này quy tụ những nhân vật nổi tiếng trong tất cả các lĩnh vực, và anh nghĩ sẽ là một buổi tiệc long trọng lắm đây.

Jimin không đi được với anh, phần vì ban tổ chức không cho người ngoài vào, phần vì cậu nói đó là dịp JungKook kết giao bạn bè, sự có mặt của cậu có lẽ sẽ khiến không khí kém tự nhiên hơn.

"Không, anh nghĩ em sẽ được mọi người yêu mến lắm đấy." JungKook nhấc cốc sữa nóng vừa pha lên, mỉm cười với Jimin.

"Chừng nào anh viết xong bản thảo và sách được xuất bản, em sẽ đi với anh đến buổi ra mắt." Jimin khúc khích cười.

"...anh sắp xong rồi..." JungKook lúng túng rờ bản thảo vẫn chưa được lấp kín, cảm thấy dạo này mình đã lơ là công việc. Tốc độ viết dạo này của anh đang chậm lại, có ngày thậm chí còn chẳng viết được trang nào.

Jimin mỉm cười đá lông nheo với JungKook vì cậu biết anh vừa loè cậu, nhưng cậu không giục anh, sẽ rất tồi tệ nếu thúc giục một nhà văn. Vậy nên cậu dọn dẹp đồ trong phòng rồi rời ra ngoài cho anh làm việc.

JungKook cầm bút lên, cố gắng nghĩ ra cái gì đó để viết. Dòng cảm xúc đặc biệt lấp kín chỗ giấy kia dạo này dường như đã khô cạn, anh không hiểu sao mình không cảm nhận lại được chúng nữa. Có vấn đề gì đó với cái này sao... nhưng ở chỗ nào kia chứ...? JungKook cọ ngòi bút sột soạt trên giấy, cố nghĩ ra cái gì đó trong lúc đọc lại các bản thảo cũ.

Quân đội đã quyết định chặt đầu em giữa phố thị, như một lời răn đe với những kẻ có âm mưu phản lại đất nước hay dung túng cho những kẻ tội đồ, và tôi phải lãnh trách nhiệm ấy. Chặt đầu em... giữa hàng ngàn ánh mắt căm phẫn, để thoả mãn những sự hiếu kì tàn nhẫn... thế giới này là như vậy đấy...

"Hi vọng cậu sẽ hoàn thành tốt việc đó." Tư lệnh quân đội nói với tôi bằng vẻ mặt đắc ý khi cuối cùng tôi cũng đã không thể bảo vệ em "Dân chúng sẽ tin tưởng cậu hơn nếu cậu làm xong việc này, và chúng ta chẳng cần có thêm bất kì sự rùm beng nào từ bạn trai của cậu nữa, hoàng tử ạ."

Bạn trai? Tất cả mọi người đều biêt em yêu tôi, và tôi đã vô tình hành động như thể tôi cũng yêu em, nhưng chưa bao giờ tôi thừa nhận điều đó. Tôi có thể động chạm với em, hôn em, làm tình với em, nhưng tôi chưa sẵn sàng thể hiện tình cảm với em. Cứ như thế, tôi giết dần giết mòn tình yêu thương trong lòng mình và dập tắt mọi hi vọng của em. Tôi phải làm gì đây?

Đêm trước ngày bị hành hình, em và tôi gặp nhau lần cuối cùng trong nhà ngục tối tăm và ẩm ướt. Trông em thật khoẻ mạnh và hồng hào, em mãn nguyện với quyết định ấy của chính quyền, như một sự giải thoát cho kiếp quái vật mà em phải gánh chịu. Em mỉm cười, nụ cười tươi sáng rạng rỡ làm cái chết cận kề trở nên nhẹ bẫng kì lạ.

"Thật hạnh phúc khi hoàng tử sẽ hành hình em. Em không còn gì phải hối tiếc hết." Em nói, hai gò má gầy gò hồng lên thật dễ thương "Hi vọng hoàng tử cũng sẽ cảm thấy như vậy."

[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ