E

1.7K 200 24
                                    

plot có vẻ khá khó hiểu :< Sâu sẽ cố làm cho nó đơn giản nhất có thể

-----------------------------------------------------------------------

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi sao?" Jimin ngoái đầu lại khi đang rửa bát sau khi kết thúc bữa sáng "Họ nói gì vậy?"

"Họ bảo bệnh của anh không những không nặng đi mà còn có vẻ khá hơn nhiều... còn những vụ đau tim bất chợt kia thì họ không tìm ra được." JungKook trả lời, uống chút sữa nóng cuối cùng trong cốc. Anh phải hạn chế cà phê và trà vì chúng có ảnh hưởng không tốt đến trái tim của anh.

"...em nghĩ không có gì đáng lo đâu, bác sĩ nói vậy thì chúng ta phải tin chứ."

"Ừ, có khi anh không nên lo quá. Anh phải đi làm rồi, em ở nhà cẩn thận nhé."

JungKook xách cặp ra khỏi nhà để đến văn phòng làm việc. Bản thảo đang đình trệ nên anh không thể thảnh thơi ngồi chơi được nữa, anh hi vọng cuốn sách này sẽ được xuất bản sớm, để anh có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi với Jimin hơn. Hôm nay tàu điện không đông lắm và JungKook có chỗ ngồi, cũng đỡ được phần nào áp lực lên tim rồi.

Về phần Jimin, cậu đã không nói với JungKook về người khách lạ hôm qua đến nhà cậu và làm những trò đồi truỵ với cậu. Nếu mọi việc chưa thật phức tạp thì cậu không nên làm phiền anh, kẻo bệnh tim của anh lại tồi tệ hơn. Cậu muốn làm một người vợ có thể giúp anh yên tâm về những chuyện nhà cửa hay nấu nướng, và hỗ trợ anh nhiều nhất có thể trong công việc.

JungKook có một người vợ lí tưởng còn Jimin có một người chồng mẫu mực và chu đáo... wow, họ chưa kết hôn đâu đấy... Kể ra thì cũng khá là kì cục khi một người con trai lại chịu ở nhà làm việc như một người phụ nữ, nhưng trong một mối quan hệ đồng tính, người chịu nhún nhường là người sẽ tạo cảm giác về một gia đình cho người kia. Cậu đã ở vị trí bị động ngay từ đầu, cậu không xấu hổ khi mình là con trai mà lại làm công việc của một người phụ nữ, một người vợ.

Khi đã gọi nhau là một nửa đời mình, chuyện người nào làm phận sự gì không quan trọng nữa. Họ đã tin và yêu nhau, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, như vậy là đủ rồi.

Jimin vào phòng làm việc của JungKook để dọn dẹp như mọi ngày. Bản thảo mà anh vừa viết tối qua nằm bừa bãi trên mặt bàn, anh thường để linh tinh như thế nên khi mang nộp cho bên biên tập, phải mất thời gian sắp xếp lại cho đúng trật tự. Thế là Jimin tới bên bàn và xếp lại từng tờ bản thảo đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Bỗng một bàn tay lạ đặt lên tay đang cầm bản thảo của Jimin, cậu quay lại và giật nảy lên khi thấy bản-thân-mình đang đứng đó, không biết y vào nhà từ lúc nào nữa. Trông y có vẻ muốn nói gì đó với cậu, nhưng Jimin nghĩ cậu không có gì để nói với y, bèn giật tay ra khỏi người kia và cất bản thảo vào ngăn bàn.

"Cậu không định tiếp khách à?" Người kia hỏi.

"...tôi không chào đón anh. Xin anh về cho, tôi nghĩ tôi không có điều gì để nói với anh cả."

Người kia nhún vai và có vẻ nghĩ phản ứng của Jimin là dễ hiểu. Nhưng tại sao y còn tới đây làm gì nữa vậy?

"Tôi có quà cho cậu."

[Shortfic][BTS][KookMin] H E A R TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ