[One shot] [Thừa Đình] Thanh mai đánh trúc mã

1.2K 67 14
                                    

[ Em thích dùng ná bắn chim

Em thích Doraemon

Em thích đánh Phạm Thừa Thừa]

Đó chính là bài tập làm văn đầu tiên trong đời của tôi, đề bài mà cô giáo đưa ra là : "Điều tôi thích".

Phạm Thừa Thừa là người đầu tiên mà tôi biết khi vào mẫu giáo. So với đám trẻ cùng lứa, tôi đi mẫu giáo muộn hơn nửa năm. Theo như lời mẹ tôi nói thì khi người ta khai giảng tôi sống chết cũng không chịu đi, nhưng khi vào học đã được nửa năm thì lại nằng nặc đòi đi cho bằng được. Bà bô toàn thích nói linh tinh, tôi cóc tin là hồi nhỏ tôi lại thích đến lớp thế.

Khi gặp Thừa Thừa lúc đó, cậu ta rất oai với cái băng lớp trưởng cài trên cánh tay. Cô giáo dẫn tôi đến trước mặt cậu ta nói: "Bạn Phạm Thừa Thừa, đây là bạn nhỏ Chu Chính Đình vừa mới chuyển đến, em hãy quan tâm đến bạn nhé."

Đấy, ngay từ lúc đầu địa vị của hai chúng tôi đã không giống nhau. Cậu ta là "bạn" Phạm Thừa Thừa, còn tôi là "bạn nhỏ" Chu Chính Đình.

Kết quả cậu ta quan tâm tôi như thế này đây: ngày đầu tiên đi học cậu ta đã bắt tôi đi bê than tổ ong. Tôi vừa bê vừa trừng trừng nhìn cậu ta, càng nhìn càng thấy cái mặt cậu ta cũng có màu giống hệt với màu than tổ ong, thật muốn chọc cho cái mặt đó cũng lỗ chỗ như mấy viên than.

Bê hết đống than, tôi đi đến trước mặt cậu ta, không ngờ tên nhóc đó còn nhìn tôi cười hơ hơ hỏi: "Chu Chính Đình, có chuyện gì không?"

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra sức chà tay lên cái áo được giặt trắng phau của cậu ta. Kết cục sau đó: ngày đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã đánh lộn. Cuối cùng mấy cậu bạn phải gọi tới cô giáo mới lôi được chúng tôi ra khỏi nhau.

"Chu Chính Đình, ngày đầu tiên đi học em đã đánh nhau với bạn???" Cái cô giáo chẳng hề xinh đẹp tẹo nào đó chỉ tay vào tôi mắng, sau đó quay ra Thừa Thừa: "Còn em nữa Phạm Thừa Thừa! Em là lớp trưởng mà lại đi đánh nhau với bạn mới đến???"

Nhìn cái mặt bị tôi làm cho đen ngòm của Thừa Thừa, tôi rất hả hê, len lén giơ tay lên hướng về phía cậu ta làm mặt quỷ.

Sau này kể với người khác về Thừa Thừa, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Chuyện từ hồi đi mẫu giáo mà cậu cũng nhớ được?"

Tôi nghĩ, có lẽ chính vì có một người như thế tồn tại, nên kí ức của tôi mới có sớm đến vậy.

Lên tiểu học, hai đứa chúng tôi vẫn học cùng trường cùng lớp với nhau. Cậu ta vẫn là cậu học sinh ngoan luôn khiến các thầy cô yên tâm. Cái băng một vạch trên cánh tay giờ là ba vạch, khi tan học dẫn đầu cả lớp sang đường, rất oai. Tôi thì vẫn là thằng bé khiến phụ huynh và thầy cô không ngừng đau đầu. Thế nên, khi cả lớp thực hiện kế hoạch đôi bạn cùng tiến, tôi và cậu ta bị ghép ngồi cùng một bàn.

Lên tiểu học rồi đương nhiên phải để ý đến hình tượng, chứ cứ giống như Hoàng Minh Hạo với Vương Lâm Khải ngốc nghếch, suốt ngày chỉ ham đá bóng, có đứa con gái nào thèm thích chứ. Chính vì vậy nên tôi cũng không đánh nhau với Thừa Thừa nữa.

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ