Trong nhà Chu Chính Đình có một Mr "Không được".Mr "Không được" nhà cậu, thật sự không có chỗ nào không được, chỉ là hai chữ "không được" là câu cửa miệng của anh.
...
Giữa hè.
...
Ngoài trời nắng gắt, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tiếng ve kêu râm ran càng làm con người ta trở nên uể oải.
Đầu đường cuối phố thưa thớt vài người bán hàng, giữa phố là một xe dưa hấu xanh tươi mát mắt, giúp giải khát hạ nhiệt, vào thời tiết này bán rất đắt hàng.
Chính Đình thò đầu ra xem, thấy lão Tiền dưới lầu đang cầm một miếng dưa hấu ướp lạnh ngồi dưới bóng râm, cùng ăn với Chính Hạo. Giọt nước lấp lánh trong suốt trên vỏ dưa cũng giống như giọt mồ hôi trên mặt cậu, không ngừng rơi xuống.
"Em muốn ăn dưa hấu ướp lạnh" Chính Đình không nhịn được mở miệng.
"Không được"
Thái Từ Khôn ngồi trong phòng, tay lật báo, không chớp mắt, lập tức từ chối.
"Tại sao?"
"Dưa hấu tính hàn, huống hồ em còn đòi ăn lạnh. Em quên chuyện lần trước lén uống bia trong tủ lạnh, nửa đêm đau dạ dày không ngủ được rồi sao?"
Chu Chính Đình nhất thời đuối lý, câm lặng một lúc lâu.
Bản thân bị viêm dạ dày mãn tính, là bệnh cũ, nhiều năm không khỏi, nhưng cậu lại rất tham ăn.
"Vậy... chỉ ăn một miếng nhỏ thôi, được không?" Vì thế từng bước dụ dỗ, lấy lui làm tiến.
"Không được", Thái Từ Khôn trước sau như một, "Trước kia em cũng nói vậy, kết quả đáp ứng em một lần, tên nhóc em sẽ quay đầu xin lần thứ hai, thứ ba – loại người như em, không thể cho ngoại lệ."
Chu Chính Đình ỉu xìu xuống như một quả bóng cao xu bị xì hơi, tức tối nói: "Không ăn dưa hấu ướp lạnh sao có cảm giác ngày hè được."
Thái Từ Khôn liếc xéo cậu một cái, cười bí ẩn.
...
Đêm đó, trăng khuyết hơn nửa, vừa vặn đèn ở góc đường đã hư nhiều ngày, không người sửa, khắp nơi tối đen như mực.
Chu Chính Đình đi trực đêm về, nửa đường gặp được Thái Từ Khôn ra đón.
Hai người sóng vai chậm rãi đạp ánh trăng, tiếng ve ngâm càng rõ ràng hơn ban ngày, giữa đêm hè mang lại cảm giác bồi hồi không thôi. Lúc này, Thái Từ Khôn đặt một thứ vào lòng bàn tay cậu.
"Đây là cái gì?" Chính Đình sờ sờ mó mó, tay cảm thấy hơi lạnh, nhưng không hẳn rất lạnh
"Pudding dưa hấu"
Cậu ngẩn người, ngẩng đầu, rọi vào mắt là vài ánh sao thưa thớt điểm nơi chân trời, cùng với đôi mắt loé sáng như ánh sao của người kia.
"Đã có cảm giác ngày hè hay chưa?"
Anh lơ đãng hỏi, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Đình] Đình là để yêu ❤️
FanficSeries All x Đình. Nhiều tác giả. Bản dịch và chuyển ver chưa được phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài wattpad này. Chu Chính Đình là bảo bối. Chu Chính Đình là để yêu.