[One shot] [Bân Đình] Hạ

536 38 3
                                    




Bởi vì tôi nhớ tới lúc trước có đọc được trong sách rằng: "Sau lễ hội pháo hoa thì mùa hạ cũng đi qua."

Khi đó tôi khao khát mùa hạ, khao khát biển xanh, cát trắng đến phát cuồng, dù có  dí sát trang họa báo in hình biển xanh vào mũi cũng không thể nào ngửi được mùi vị của biển. Tôi chưa từng được xem pháo hoa, chưa từng được đi dạo trên bờ biển, thậm chí cũng chưa từng có cảm giác nóng bức, toát mồ hôi mà ngồi nghỉ mát. Cho tới hôm nay, tôi mới biết những lời đó làm con người ta cô đơn nhường nào.

Thật sự, rất cô đơn.

*****

Tôi ngồi dưới gốc cây, bóng cây rất lớn che khuất cả nửa bầu trời. Trong không khí phảng phất mùi cỏ cây thanh khiết, ngẩng đầu nhìn lên chính là tán cây thật rộng, tôi ngắm nghía từng tia nắng len qua phiến lá rơi xuống, phản chiếu sắc trời màu lam nhạt.

Mùa hè sắp đến rồi, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cá chân tái nhợt của mình, lặng yên suy nghĩ. Chỉ có vào mùa hè, tôi mới được phép rời khỏi giường bệnh ra ngoài trời trong chốc  lát.

Có ai đó đi đến và dừng lại, tôi khẽ nâng ánh mắt lên một chút, chỉ vừa nhìn thấy một đôi giày đá bóng dính đầy bùn đất. Giọng nói thiếu niên trong trẻo, dễ chịu vang lên bên tai "Này, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"

Tôi ngẩng lên nhìn người phía trước, cậu ta đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nụ cười tươi tắn. Thấy tôi lặng yên ngước nhìn, cậu liền xoay xoay chiếc mũ, giọng nói có chút mắc cỡ nhưng không che giấu được hứng khởi "Chúng ta có thể ở trong căn phòng nhỏ bên bờ biển, sáng sớm thì đi dạo, mệt mỏi thì ngồi nhà ăn dưa hấu."

Tên này... chắc là bị thần kinh, tôi nghĩ vậy, thế nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Cậu ta nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc rồi vươn tay về phía tôi "Nhé!"

Tôi chậm rãi đưa tay ra, cậu ta nắm lấy rồi kéo tôi đứng dậy, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Phía ngoài tàng cây chính là cái nắng gay gắt của tháng tư, ve sầu trên từng tán lá ra rả kêu không dứt. Chúng tôi đứng đối diện nhau, cậu ta cười vô cùng vui vẻ, còn tôi, cũng không rõ trên mặt mình hiện tại là biểu hiện gì.

Rồi gió thổi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua...

"Tớ là Trịnh Duệ Bân, cậu tên gì?"

"Tớ... là Chu Chính Đình..."

"Đình Đình, gọi tên tớ đi!"

"...Bân... Duệ Bân..."

Cuối cùng, chính tại nơi này, dưới bóng cây mùa hạ, đã có người đến gặp tôi, một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đi đôi giày đá bóng dính đầy bùn đất, tươi cười rạng rỡ, nhìn tôi khẽ hỏi "Này, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"

Tôi nghĩ, chắc hẳn trời cao đã nghe được lời cầu nguyện của mình rồi.

Chúng tôi đi rất xa, rất xa, ngồi tàu hỏa đến tận trạm cuối cùng rồi lại chuyển sang xe ô tô, ngồi thêm một lúc lâu nữa.

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ