[One shot] [Tuấn - Đình] Đình

377 26 2
                                    


Gió biển, vẫn làm đầu lưỡi người mặn chát như xưa.

Cởi bỏ giày tất, chân trần đi trên bờ cát, lòng bàn chân ma sát tạo ra tiếng xào xạc, âm thanh nhỏ bé chìm trong tiếng sóng biển. Mang máng nhớ về nhiều năm trước kia, tôi cũng đã từng bước đi tựa như bây giờ, khi đó, tôi ngẩng đầu trông về phương xa, ngơ ngác mà nhìn mỹ nhân ngư ngồi bên trên ngầm đá.

Khuôn mặt tái nhợt tiều tuỵ dưới ánh trăng bàng bạc, trên khóe mi còn vương vệt nước mắt, tôi giật mình quan sát, mới phát hiện thì ra chỉ là một thiếu niên, chẳng phải mỹ nhân ngư gì cả. Thế nhưng đường cong của thân mình nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngồi trên ngầm đá kia, trong đêm đen lại giống như cái đuôi của mỹ nhân ngư, uốn lượn động lòng người.

Tôi thầm cười bản thân mình hoa mắt, có lẽ đối phương nghe thấy tiếng động nên ngoảnh mặt lại nhìn, tôi định bỏ đi, nhưng trong một phút lơ đãng, lại bị giọt lệ kia nhấn chìm.

...

Tôi đã từng thờ ơ đứng nhìn bạn gái mình rơi lệ, cô khóc sướt mướt, rấm rứt nấc nghẹn, nhưng thủy chung vẫn không thể khuấy động nổi lòng dạ cứng rắn nơi tôi – tôi đã dứt khoát phủi tay ra đi; vậy mà một giây kia lại làm tôi thấu hiểu, hoá ra, nước mắt thật sự có thể hòa tan được băng cứng.

Nhiều năm sau đó, tôi vẫn còn nhớ như in âm thanh khi mà giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt thiếu niên kia lăn xuống, rơi vào lòng tôi gây chấn động.

Nhiều năm sau đó, tôi lại trông ra ngầm đá nửa ngập trong nước biển.

Trên ngầm đá, đã thiếu vắng bóng dáng thiếu niên.

Tôi chầm chậm bước đi, khi đến gần bãi đá ngầm, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc nọ.

Người thiếu niên lẳng lặng đứng cạnh biển, sóng nước thỉnh thoảng dâng lên liếm lấy những ngón chân hồng nhạt của em, gió biển hất cao mái tóc, khuôn mặt em vẫn là vẻ non nớt như nhiều năm trước đây, ánh trăng bàng bạc hắt lên bờ môi thật nhạt.

Chỉ là, đã không còn nước mắt.

Lẽ ra tôi phải biết, em ở đây, em vẫn luôn ở đây.

Thiếu niên hẳn là nghe tiếng động, chậm rãi quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh nước lấp lánh mơ hồ.

Tôi còn nhớ, năm ấy em cũng nhìn tôi như thế, sâu nơi đôi mắt phủ nước đong đầy nỗi bối rối và mê man bất lực.

Đi tới trước mặt em, tôi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, lưỡng lự hồi lâu, tôi chỉ nhẹ giọng phun ra được một câu: "Em ở đây..."

Thiếu niên chớp chớp mắt, môi khẽ mỉm, nụ cười như hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Chúng tôi lẳng lặng đứng, em nhìn biển, còn tôi thì ngắm em.

Bao nhiêu năm chưa từng gặp lại khuôn mặt này, bấy nhiêu năm chưa từng tới gần như thế kia.

Một lát sau, thiếu niên xoay người đối mặt tôi, nhưng lại hạ mắt, khẽ khàng hỏi: "Anh dạo này có khoẻ không?"

Có khỏe không?

Tôi không biết nên trả lời ra sao.

Lúc nào cũng nhớ tới em, rồi lại không dám nghĩ tới em.

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ