[One shot] [Tuấn Đình] Bóng lưng

647 58 5
                                    

           

Cạch – Thanh âm khô khốc vang lên, cửa chính mở rồi lại đóng.

Lâm Ngạn Tuấn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Chu Chính Đình cứng ngắc trước máy tính, cậu còn chẳng buồn quay lại nhìn người mới về. Anh cau có, tiện tay quăng bộ chìa khóa lên mặt bàn trà, đi vào phòng ngủ đóng cửa sầm một tiếng.

Chính Đình bình thản quay lại, khuôn mặt vô cảm nhìn nhìn theo hướng âm thanh vừa nãy rồi mới tiếp tục công việc trên máy tính. Bên ngoài tiếng còi xe, tiếng ồn ào, tiếng lao xao của người người đi lại. Trong phòng lặng yên chỉ vang tiếng lách cách gõ bàn phím nho nhỏ.

Sáng sớm, Lâm Ngạn Tuấn chỉn chu, cầm lấy chìa khóa treo trên móc trước tủ giày, đi làm.

Mới khoảng trên dưới tám giờ gì đó Lâm Ngạn Tuấn đã bước vào công ty. Pha một ly cafe, anh nhìn tập tư liệu trên bàn đến ngẩn người. Ngay cả chính anh cũng không hiểu tự bao giờ mình thà ở công ty nhìn mấy thứ giấy tờ vô cảm hơn là trở về nhà.

Tận tới 8 rưỡi mọi người mới lục tục tới. Lâm Ngạn Tuấn bị tiếng trêu chọc của ai đó mới giật mình bừng tỉnh

–  Sếp Lâm ơi là sếp Lâm, sếp không chỉ quản lý tốt mà còn là mẫu mực đạo đức đó, sếp thế này làm sao nhân viên chúng em dám láo nháo tí chút đây.

Mấy lời đó thốt ra từ miệng một nhân viên trẻ măng, cậu chàng này nổi tiếng tinh nghịch của phòng, Lâm Ngạn Tuấn chỉ cười cười cho qua, cũng không để bụng hay quát mắng cậu ta vô lễ với cấp trên.

Vào những buổi họp, Lâm Ngạn Tuấn luôn là người được biểu dương. Chẳng có gì lạ, anh luôn đến sớm về muộn, tác phong đúng mực, chỉn chu, công việc hoàn thành xuất sắc... Tuy nhiên, Lâm Ngạn Tuấn với mấy sự khen thưởng không có gì vui sướng, với anh những việc đó chẳng qua là kết quả của việc giết thời gian nhàn rỗi.

Người trong công ty luôn nói Lâm Ngạn Tuấn tuyệt đối là một mẫu đàn ông hoàn hảo. Điều đáng tiếc duy nhất là đã gần bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình, đến cả bạn gái cũng chưa từng có. Gừng càng già càng cay, sức quyến rũ của người đàn ông thành đạt đứng tuổi đối với phụ nữ mà nói quả đúng thanh nam châm với từ trường cực mạnh. Anh không chỉ trở thành đích mơ ước của các chị quá lứa lỡ thì mà vô số các thanh nữ mới đi làm cũng bất chấp tuổi tác mà theo đuổi. Không chỉ các bác gái ngày ngày giới thiệu đối tượng nọ kia mà có những cô gái sẵn sàng "tự mình ra trận" bám riết anh, tiếc rằng chưa ai trong số họ thành công.

Bởi thế trong mắt mọi người đều nhất trí cho rằng Lâm Ngạn Tuấn "già kén kẹn hom", đặt tiêu chuẩn bạn đời quá cao, cộng thêm tháng năm, càng già càng khó tính (bệnh chung của xã hội) cho nên dần dần cái sự "độc thân vĩnh viễn" của anh cũng thành hiển nhiên, không ai bàn luận thêm nữa.

Thực tế Lâm Ngạn Tuấn cũng chẳng phải tiêu chuẩn cao hay khó tính gì gì đó, đơn giản anh không thích phụ nữ.

Giờ tan tầm, Lâm Ngạn Tuấn nhìn nhìn sắc trời tối dần ngoài khung cửa, nghĩ tới về nhà trong lòng lại buồn bực. Cậu nhân viên bắng nhắng hồi sáng chạy tới, hồn nhiên vỗ vai anh:

[All x Đình] Đình là để yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ